Chồng tôi từng ly hôn vợ, hiện tại đang nuôi cô con gái 5 tuổi. Khi mới quen anh, tôi cũng phân vân lắm, bởi tôi chưa từng yêu ai, còn anh đã từng trải rồi. Nhưng sau đó, chính sự theo đuổi nhiệt tình và chững chạc của anh đã thu hút tôi. Tôi còn tâm niệm rằng mình sẽ sống thật tốt với con riêng của chồng, khi đó, bé cũng sẽ yêu thương tôi mà thôi.
Nhưng cưới rồi, tôi mới thấy mình suy nghĩ thật ấu trĩ và nông cạn. Con riêng của chồng không ưa tôi ra mặt. Mới 5 tuổi mà con bé đáo để, ăn nói "không phải dạng vừa đâu". Tôi nấu món gì con bé cũng chê bai rồi so sánh tôi không nấu ngon bằng mẹ nó, không dịu dàng bằng mẹ nó... Sau đó thì nó khóc ỉ ôi kêu nhớ mẹ. Chồng tôi thương con, lại cho phép con bé gọi video với mẹ. Và con bé lôi tôi ra kể xấu đủ điều nhưng chồng tôi vẫn điềm nhiên ngồi bên cạnh. Tôi nhắc anh thì anh nói con còn nhỏ, cứ mặc kệ con. Tôi ấm ức bao nhiêu, anh cũng chẳng thèm để ý đến.
Vì thương con gái thiệt thòi nên chồng tôi chăm sóc và chiều con đến mức khiến tôi khó chịu. Con bé đòi gì anh cũng mua, thích gì anh cũng chiều. Như nửa đêm rồi, con bé giật mình đòi ăn kem, anh cũng lấy cho con ăn. Tôi bảo đêm khuya ăn kem không tốt, dễ bị viêm họng nhưng anh vẫn tỉnh bơ, còn bảo cho con ăn chứ nó thèm thì làm sao nó ngủ được? Đôi lúc, tôi có cảm giác mình là người thừa trong nhà vậy.
Hôm qua, thấy chồng để con bé đạp anh, tôi nhắc anh đừng chiều hư con như thế. Anh vẫn nằm yên, con bé còn lấy chân đạp lên đầu lên mặt anh rồi cười thích thú. Bực quá, tôi mắng con bé mấy câu thì chồng tôi giận dữ quát to: "Cô có im ngay không? Bố con tôi chơi đùa với nhau mà cô lắm lời thế? Tôi bỏ vợ được một lần thì cũng bỏ được lần thứ hai nghe chưa?".
Tôi chết đứng tại chỗ, không ngờ chồng lại nói như thế. Tôi bật khóc nức nở vì cảm giác thất vọng, đau đớn. Sau đó, anh hình như biết mình quá lời nên cũng xin lỗi nhưng tôi vẫn không sao nguôi ngoai được. Chồng tôi không xem trọng cuộc hôn nhân này, vậy anh cưới tôi để làm gì? Tôi có nên dừng lại trước khi quá muộn không?