Hôm tân hôn, em thấy lạ mới thắc mắc:
- Anh này, sao đồ trong phòng mình nhìn cũ thế nhờ.
- Gỗ tốt nó thế, em chả biết cái gì cả. Mấy thứ mà bên ngoài bóng loáng, bên trong toàn mối mọt thôi.
Em nói thật, em đàn bà nên cũng có biết gì đâu. Cho đến một hôm mẹ chồng buột miệng ra, em mới biết ở trong phòng chả có cái gì là mới cả. Bữa đó bọn em cãi nhau một trận lớn, nhưng cãi vậy chứ bỏ thì vẫn không bỏ được.
Chồng em có cái tật ky bo đến hà tiện. Bên ngoài nhìn rất đẹp, nhưng ở trong toàn mặc sịp rách thôi. Em không thể hiểu được luôn ấy, nhiều khi hàng xóm họ còn trêu, em cứ nóng ran mặt. Còn chồng em á, vẫn thản nhiên lắm:
- Ôi dào mặc ở trong cứ có ở ngoài đâu mà sợ. Em cứ phải lo mấy cái vớ vẩn.
Em mua cho quần mới còn không chịu mặc cơ, thế mới tức chứ.
Còn chuyện hôm nay mới là đỉnh điểm của sự hà tiện. Các chị ạ, chồng em đi làm tháng 40 triệu em không giữ một xu. Sáng nay bố em lên, ông ăn mặc rất bình thường và hỏi vay tiền con rể. Bố em bảo:
- Bố đi vội quá quên mang tiền, con cho bố vay 5 triệu. Mai về bố gửi lên trả.
Rõ ràng trước đó 3 ngày chồng em vừa lấy lương. Thế mà tỉnh bơ đáp:
- Nói thật chưa đến tháng lương. Đợt này dịch, công ty lại giảm các khoản nên chẳng dư. Bố thông cảm.
Em ngồi đó tức quá mới đứng lên bảo:
- Anh ấy không có thì con có. Bố đợi lát con lên lấy ạ.
“Thôi”, bố em xua tay.
- Bố lên chơi, nhân tiện thử lòng 2 chàng rể thôi. Bố mẹ chẳng có gì nhiều, bao năm nay làm ăn buôn bán cũng có vài tỷ trong ngân hàng. Đứa nào ngoan ngoãn có hiếu thì có phần, thế thôi.
Rồi bố em đứng lên ra về. Chồng em nghe bố vợ nói vậy mới vò đầu bứt tóc:
- Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại quên khuấy mất, anh mới lấy lương hôm trước chứ đâu.
- Quên cái gì, có mà anh sợ bố tôi không trả ấy. Giờ thì hay rồi, mất lòng bố rồi đấy, anh sướng chưa.
Nghĩ mà chán với chồng em quá đi. Chẳng biết ra ngoài thế nào chứ ở nhà hẹp hòi, tính toán từng chút một. Kiểu này vài hôm nữa em sinh con, ở nhà chăm con thì khổ với chồng.