Em và Tiến yêu nhau gần 1 năm nay rồi. Nhà anh ở thành phố, còn em ở quê lên đây làm việc. Lúc yêu Tiến hào phóng với em và gia đình lắm. Mỗi lần về thăm anh đều đi xe riêng, mua toàn quà đắt tiền biếu bố mẹ với mọi người dưới quê.
Nhiều lúc em cũng thấy mình may mắn khi gặp và yêu được anh. Nhà Tiến cũng có điều kiện, lấy anh thì sau này em sẽ không phải lo lắng gì về kinh tế nữa. Thế nên khi anh cầu hôn, em đã đồng ý ngay.
Hôm ăn hỏi, nhà trai mang lễ hoành tráng lắm, ai cũng khen em có phúc, lấy được chồng ở thành phố, giàu có lại tâm lý, chịu chi.
Về phần bố mẹ anh, từ lúc yêu đến khi cưới không thấy ai phàn nàn, chê bai em câu gì. Nhưng hôm ăn hỏi, từ lúc đến mẹ chồng tương lai mặt cứ đăm đăm. Vừa vào nhà gái, bà đã quát mấy cậu bưng lễ trước mặt cả khách 2 họ:
"Này này, nhẹ cái tay chứ. Nhà tôi hôm nay đã phải tốn hơn 50 triệu để làm cái lễ này đấy. Định phá của à".
Bố mẹ em lúc đó mặt đã biến sắc rồi. Nhưng vì muốn mọi thứ êm xuôi nên vẫn vui vẻ tiếp đón nhà trai. Sau đó 2 tuần thì đám cưới cũng được diễn ra thuận lợi, mối quan hệ của chúng em vẫn bình thường.
Ở quê em thường có phong tục “lại mặt” sau đám cưới. Tức là gia đình nhà trai về lại nhà gái ăn bữa cơm để trò chuyện, tạo tình cảm cho mối tình thông gia.
Đúng hôm đó thì vợ chồng em trục trặc. Lúc người lớn đang ngồi nói chuyện. Tiến cứ nhấp nha nhấp nhổm ra ngoài, lúc thì nghe điện thoại, lúc thì hút thuốc, chẳng nể nang gì người lớn cả. Thấy anh đi lâu quá nên em ra tìm để vào ngồi cho phải phép. Đúng lúc đó em vô tình nghe Tiến nói chuyện điện thoại với ai đó:
"Cô buồn cười nhỉ, tôi ngủ với cô được mấy lần mà giở cái giọng đấy ra đây. Tôi lấy vợ rồi, đừng làm phiền tôi nữa”.
Nghe thế em nóng bừng mặt, lao vào giật luôn cái điện thoại của Tiến.
"Anh ngủ với ai?".
"Ơ, em à... đâu có ai".
"Em hỏi anh đang nói chuyện với ai?"
"Đã bảo là không có ai rồi".
"Anh có dám đứng trước mặt bố mẹ 2 bên, gọi điện thoại cho cô ta nói chuyện ba mặt một lời cho rõ không?".
"Em bị điên à! Trả điện thoại đây!".
Em vừa khóc vừa cầm điện thoại đi vào, Tiến đuổi theo cố giật lại. Giằng co một lúc, Tiến thẳng tay tát em một cái rát má:
"Cô vừa vừa phải phải thôi, là mẹ tôi đâu mà đòi quản".
Thấy Tiến tát em, bố mẹ vội chạy đến can. Bố mẹ chồng cũng sửng sốt không kém. Bố chồng giật giọng quát Tiến:
“Thằng này, sao thế hả?”.
Bố em thì xua tay:
“Ông thông gia, bình tĩnh đã nào. Để tôi hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Rồi bố em quay sang hỏi Tiến:
“Sao vậy con, có chuyện gì mà đến mức con phải đánh vợ thế?”.
“Bố đi mà hỏi con gái bố ấy, chuyện chưa đâu vào đâu đã ghen tuông ầm ĩ lên”.
Nghe con rể nói vậy, bố hỏi em:
“Chuyện là như thế nào? Con nói cho cả nhà nghe xem”.
“Anh ấy có nhân tình bố ạ, con hỏi đó là ai mà còn cãi cùn là không có”.
“Nghe bố nói đây, con là vợ phải biết nhẫn nhịn. Chồng có sai thì khuyên bảo nhẹ nhàng, đừng động một chút là nổi điên rồi nói những lời không ra gì thì không ai chịu nổi đâu. Bố là đàn ông bố hiểu mà. Giờ thì ngồi xuống kia, để bố nói chuyện với chồng con”.
Lúc này, bố mẹ chồng em vẫn im lặng không nói gì. Bố em bảo Tiến:
“Còn con, vợ con đang có bầu, sau này nếu sinh ra một cô con gái thì cũng sẽ đến lúc con có con rể như bố. Khi ấy, chứng kiến con rể đánh con gái mình thì con sẽ thấy thế nào, thử tượng tượng xem sao?”.
“Con… con xin lỗi, con sai rồi. Mong bố mẹ và cả nhà tha thứ cho con”.
“Con còn trẻ, bố không để ý những chuyện này. Nhưng khi làm bất kì chuyện gì hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác mà cư xử cho đúng con nhé. Con gái bố, bố thương, bố xót chứ”.
“Vâng, con biết lỗi rồi. Con hứa sẽ không tái phạm nữa bố ạ. Vợ ơi, anh xin lỗi em, tha thứ cho anh lần này nhé. Đó chỉ là cô gái anh quen trước kia thôi, giờ anh đã chấm dứt với cô ta rồi”.
Em uất ức lắm nhưng nhìn cách cư xử của bố khiến bố mẹ chồng và chồng em thán phục mà em cũng nguôi giận. Cũng may là có bố, nếu không giờ chắc vợ chồng em cũng đường ai nấy đi rồi cũng nên.