Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi gặp được chồng hiện tại. Chồng cũ của tôi là một người khó tính, gia trưởng và rất ky bo. Chính vì thế, khi chia tay anh ta, ngoài đứa con, tôi buộc phải ra đi với hai bàn tay trắng.
Thời gian đầu tôi bị mất cân bằng cuộc sống và cảm thấy chán nản trong những mối quan hệ với người khác giới. Lúc đầu họ đến với tôi, nói yêu thương tôi và hy vọng chúng tôi có thể tiến xa hơn. Thế nhưng khi đặt vấn đề cưới xin, họ lại yêu cầu tôi phải để con lại cho bố mẹ đẻ nuôi vì không chấp nhận nuôi con tu hú. Bản thân tôi đã chịu nhiều thiệt thòi khi làm một người mẹ đơn thân, nhưng con tôi còn thiệt thòi gấp nhiều lần. Vì thế, không muốn con mình khổ hơn, tôi đã nói lời chia tay.
Những tưởng cả đời này tôi sẽ không thể gặp được người đàn ông nào bao dung cho quá khứ của mình. Nhưng ông trời lại bù đắp cho tôi, để tôi gặp Khánh - người chồng hiện tại. Khánh là trưởng phòng trong bộ phận mà tôi đang làm việc.
Kể từ khi tôi đến làm, biết hoàn cảnh của tôi, Khánh luôn tạo điều kiện để tôi có thể hoàn thành công việc được giao. Lúc đầu chúng tôi chỉ đối với nhau như những người đồng nghiệp. Mãi sau này, Khánh mới ngỏ ý muốn bảo vệ, che chở cho mẹ con tôi làm tôi xiêu lòng.
May mắn là con gái tôi rất quý bố dượng. Con chủ động gọi Khánh là bố. Thậm chí ở trường đến ngày họp phụ huynh, con cũng muốn bố dượng đến dự để khoe với bạn bè bố của mình.
Cuộc sống của tôi hiện tại rất hạnh phúc, tôi và Khánh đều đang vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng bố mẹ chồng tôi lại không nghĩ như vậy. Hôm qua con tôi đang chơi ngoài sân thì quả bóng bị văng ra đường. Mải chơi, con chạy ra lấy quả bóng mà không để ý có xe tới từ phía sau. Cũng may là chồng tôi thấy kịp, anh lao đến bế thốc con tôi lên. Dù tránh được chiếc xe kia nhưng chồng tôi bị mất thăng bằng và hai bố con ngã nhào ra đường.
Con gái tôi ngã lên người bố dượng nên không sao. Còn chồng tôi bị đập cả người xuống đường nên bị gãy tay. Biết con trai bị gãy tay, mẹ chồng tôi đến viện thăm con, xót ruột liền buột miệng: “Khổ chưa, lấy gái nạ dòng, giờ còn vì nó mà thiệt thân nữa”. Chồng tôi đang bình thường bỗng biến sắc. Anh gắt: “Con cưới hỏi Thanh đàng hoàng. Con của Thanh cũng là con của con. Từ nay ai nhắc đến chuyện này, con không để yên cho người đó”.
Thấy chồng tôi nổi nóng, bố mẹ chồng tôi không dám nói qua nói lại nửa lời. Còn bản thân tôi đứng đó nghe được cuộc nói chuyện, trong lòng cũng có chút an tâm. Có lẽ ngoài Khánh ra, sẽ không có ai tốt với mẹ con tôi đỡ như thế. Thật may vì tôi đã có anh, thật may vì từ nay, con gái tôi đã có thêm một người bố.