Tôi không phải người phụ nữ quá khắt khe trong chuyện trinh tiết. Thật tình mà nói tôi đã không còn trong trắng từ khi còn khá sớm. Đó là mối tình đầu của tôi. Nhưng rồi không may anh ấy bị tai nạn nên đã qua đời. Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó, nhưng rồi, có thể anh ấy ra đi mà không theo tôi quá nặng. Gần 4 năm sau tôi mới yêu người đàn ông ấy và sau này anh trở thành chồng của tôi bây giờ.
Tôi và anh quen nhau trong một lần họp lớp. Hồi đó cũng đã là sinh viên năm cuối đại học rồi. Thế nên quen nhau rồi yêu nhau cũng nhanh. Yêu nhau đâu đấy gần 3 năm thì chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Đám cưới ấy đầm ấm và hạnh phúc khi được cả hai gia đình đồng ý và vui vẻ.
Cuộc sống vợ chồng những ngày đầu tiên không quá khó khăn khi cả hai vợ chồng đều có tiền lương tương đối cao. Sống trong một căn chung cư được bố mẹ nhà chồng mua cho mà không phải sống chung với bố mẹ chồng khiến cho cuộc sống của tôi tương đối thoải mái.
Chỉ nửa năm sau ngày cưới, tôi nhanh chóng mang bầu đứa con đầu lòng. Đứa con gái ra đời khiến vợ chồng tôi bận bịu hơn bao giờ hết. Nhưng gia đình ấy vui vẻ hơn khi đón thêm một thành viên mới trong gia đình. Cứ thế, cuộc sống vợ chồng cứ vậy mà trôi qua. Những năm về sau đó, vợ chồng tôi sống vẫn hạnh phúc. Nhưng rồi, chỉ 5 năm sau đó thì biến cố đã xảy ra.
Khi ấy, chồng tôi vừa mới lên chức phó giám đốc công ty, còn tôi thì đang mang bầu thêm một thành viên mới đó là cậu con trai. Tôi đã háo hức chào đón con đến thế nào. Vậy mà không hiểu sao đúng cái thời gian đó chồng tôi lại có nhân tình ở bên ngoài.
Tôi chỉ nghe được người ta nói nhưng chưa dám khẳng định. Sinh con trai xong, tôi nghỉ hẳn công việc ở nhà để dành thời gian chăm sóc hai đứa con nhỏ. Cũng bởi thế nên tôi không thể nào mà ngờ được rằng người đàn ông mà mình tin tưởng, dành toàn bộ niềm tin để yêu thương ấy lại phản bội lại mẹ con mình có nhân tình bên ngoài. Trước kia, anh chưa từng đổ lỗi hay oán trách tôi chuyện tôi không còn trong trắng.
Thế nên khi mà biết chồng mình có nhân tình, tôi không thể tin nổi chuyện đã xảy ra. Tôi cùng với anh ấy đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn vậy mà có ngày anh ấy lại phản bội lại mẹ con tôi như thế. Đã đành chuyện anh phản bội, chuyện tệ hơn thế là nhân tình của anh còn cả gan dám đến tận nhà tôi tìm tôi để làm loạn. Vừa nhìn thấy tôi cô ta đã ton hót:
- Chị là vợ của anh Đức à?
- Cô là ai?
- Em là vợ mới của anh ấy đó chị.
- Vậy à, anh ấy cưới cô khi nào vậy?
- Anh ấy nói sẽ cưới em.
- Đợi anh ấy cưới rồi hãy tự hào đến đây nhé, còn giờ thì cô cũng chỉ là bồ của anh ấy mà thôi.
Nhân tình chồng nghe thế tức tối rồi nói mỉa mai lại:
- Chị mất trinh nên anh ấy mới theo em đấy! – tôi choáng váng lắm nhưng mà vẫn đáp lại:
- Nhận mất trinh còn hơn vá lấy vá để cái màng trinh vài chục ngàn như cô.
- Chị, ai nói với chị là tôi vá trinh?
- Tôi chỉ nói vui vơ vậy thôi, không phải thì thôi việc gì mà phải làm toáng hết cả lên thế?
- Chị… chị bắt nạt tôi, tôi sẽ mách anh ấy.
- Cứ mách, đợi xem cô mách được anh ấy mấy lần. Nên nhớ, nếu muốn yêu rồi lấy một kẻ phản bội thì không sớm thì muộn cô cũng bị anh ta đá bay mà thôi.
- Chị…
Thôi cô về đi, đừng đến đây khoe với tôi mấy thứ vớ vẩn như vậy. Nếu còn trinh thật thì tội gì phải dành nó cho một kẻ phản bội, một gã đàn ông đã có vợ con làm gì. Kiếm lấy anh nào có điều kiện tử tế mà trao đi chứ.
Cô bồ của chồng hậm hực không nói nổi câu nào nên lập tức bỏ đi, còn tôi thì quay vào nhà. Có những chuyện không biết thì con người ta sẽ không tổn thương, càng biết ít thì càng tốt. Nhưng có những chuyện biết rồi thì lại khiến con người ta nhẹ lòng. Còn chuyện chồng phản bội này, có lẽ tôi sẽ dành thời gian để cho cả hai suy nghĩ lại. Bản thân tôi muốn cho mình thời gian xem còn có thể tha thứ và chấp nhận được người đàn ông đó hay không, còn cho riêng chồng có thời gian để suy nghĩ xem liệu anh có còn muốn giữ lại cái gia đình này.