Cưới nhau được hơn 2 năm, chị vẫn chưa có thai. Anh đâm ra chán nản rồi mèo mả gà đồng với cô em xinh tươi bên ngoài. Chị biết nhưng đành nhắm mắt cho qua, hi vọng một ngày nào đó anh sẽ hối hận mà quay về. Ai cũng nói chị dại, bỏ quách người đàn ông tệ bạc đó đi cho nhẹ lòng. Chị muốn lắm chứ, nhưng chị không thể buông tay được, vì cuộc đời này chị còn nợ anh một ân tình. Cũng vào 2 năm trước, chị bị tai nạn và được anh cứu giúp rồi truyền máu cho chị qua cơn nguy kịch. Coi như cuộc đời này, chị nợ anh một mạng sống.
Sau sự việc đó, anh thường lui đến chăm sóc chị, vì chị chỉ có một mình ở thành phố, không ai chăm nom. Và cả hai yêu nhau rồi về chung một nhà như bây giờ. Vì thấy chị hiền lành lại có tính cam chịu nên anh đưa bồ nhí về nhà công khai ân ái để đỡ tốn kém tiền nhà nghỉ. Được một thời gian rồi anh lại đón cô ta về nhà ở luôn. Mỗi ngày chị đều phải lo chuyện cơm nước, thậm chí còn giặt đồ cho cô ta. Chồng chị rất yêu thương và chiều chuộng cô ta nên ả được nước làm tới, xem chị không khác gì osin riêng.
Mỗi lần, ba mẹ dưới quê điện thoại lên, chị phải ngậm đắng nuốt cay nói chồng đối xử rất tốt và sống rất hạnh phúc. Nhiều đêm, chị khóc đến sưng mắt, nhìn người chồng nằm bên cạnh mà lòng chị đau như cắt. Chị không ngờ đến một ngày mình phải dùng chung chồng với người khác.
Dạo này chị cảm thấy cơ thể có chút gì đó khó chịu, ăn uống không ngon miệng, hay nôn ọe mỗi khi nghe mùi tanh. Tưởng bệnh bao tử lại tái phát, chị đi kiểm tra thì bác sĩ thông báo rằng chị đã có thai được 2 tuần. Chị vừa mừng vừa lo, vì thời điểm này mà có con sẽ vô cùng khó khăn.
Có thai, chị mệt mỏi không muốn làm gì. Thấy những biểu hiện đáng ngờ của chị, ả nhân tình đem lòng nghi ngờ. Nhân dịp chị đi công chuyện, cô ta lẻn vào phòng tìm kiếm và thấy giấy khám thai của chị. Cô ta tức giận, thầm nghĩ không thể thua chị được. Vậy là, ả ta tìm cách ve vãn anh nhiều hơn, khiến anh cũng vô cùng khó hiểu.
Một hôm, chiếc váy trắng của ả bị lem màu. Cô ta đổ thừa cho chị làm hư. Cô ta xúi giục và 'bơm đểu' để anh đánh chị. Anh là người đàn ông nhu nhược, chưa biết thực hư ra sao liền lao vào đánh vợ. Ả đứng ngoài hả hê.
- Đánh cho nó sảy thai đi anh, để em đẻ con trai cho anh. Nó đang mang thai con gái đó. Đồ đàn bà vô tích sự, đẻ con gái nuôi chỉ tốn tiền cơm gạo, không làm được gì hết.
Chị cố gắng dùng người để bảo vệ con, không cho anh đánh trúng bụng. Nghe được giọng oang oang của cô nhân tình, anh như chết lặng. Bỗng anh quỳ xuống đỡ chị dậy rồi nói.
- Em đang có thai sao? Anh sắp được làm cha sao?
Chị gạt tay anh ra rồi tự mình đứng dậy đi đến ngồi xuống ghế, một tay vẫn ôm bụng. Anh vô cùng hối hận vì đã có những hành động không đúng với vợ, vội chạy lên đưa tay lên bụng chị xoa xoa rồi nói.
- Ba xin lỗi, ba sai rồi. Cảm ơn con đã giúp ba thức tỉnh. Từ nay ba sẽ không phạm phải sai lầm tồi tệ như thế này nữa.
Ả nhân tình cáu gắt.
- Anh đang làm gì vậy hả? Anh ly hôn với cô ta đi, em sẽ đẻ con trai nối dõi cho anh.
- Cô im đi. Thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi nhà tôi đi. Tôi không ngờ mình lại vướng vào người đàn bà lòng lang dạ sói như cô.
Cô nhân tình bị một phen bẽ mặt liền nhanh chóng lên lầu dọn hết đồ đạc rồi rời khỏi. Trước khi đi, ả không quên buông những lời cay nghiệt.
- Những sự sỉ nhục hôm nay của tôi, tôi sẽ bắt hai người trả gấp trăm lần.
Nói xong, ả rời đi, anh ôm chị vào lòng thì thầm.
- Anh xin lỗi và cảm ơn em đã không bỏ anh, để anh còn có cơ hội quay về làm lại từ đầu.
Chị khóc nức nở như một đứa trẻ, anh cũng khóc theo. Cuối cùng thì anh cũng thức tỉnh để giữ được gia đình hạnh phúc này.