Tôi và anh cưới nhau được 5 năm, tuy nhiều lần “cơm không lành, canh không ngọt” nhưng chúng tôi vẫn bỏ qua mà sống vì con cái. Tôi là người phụ nữ tự lập, không phụ thuộc vào tài chính của chồng, vì vậy mà anh cũng phần nào nể phục tôi.
Một ngày, vì cãi lệnh sếp mà anh bị đuổi việc, mọi gánh nặng kinh tế đều do tôi lo liệu. Anh chán nản và xấu hổ khi sống dưới trướng vợ, nên ngày càng đâm ra lạnh nhạt với tôi. Tôi cũng không trách vì lòng tự trọng của đàn ông rất lớn. Một thời quang minh lỗi lạc giờ lại để vợ nuôi, anh có thái độ như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.
Trong một lần tôi đi công tác, anh công khai dẫn bồ về ân ái trước mặt con. Anh dặn thằng bé là đừng nói gì với tôi. Nhưng con nít không bao giờ giữ được bí mật và cũng không biết nói dối, nó kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.
Tôi lặng im, không muốn nói gì, vì tôi đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này từ lâu lắm rồi. Trước mặt con, chúng tôi tỏ ra yêu thương nhau, chứ thực sự không còn bất cứ tình cảm gì.
Tôi quyết định hẹn cô bồ bé bỏng của anh đến nhà nói chuyện thẳng thắn, nhưng cô ta không đến. Rồi vào một đêm, tôi trằn trọc không ngủ được.
Điện thoại tôi reo lên, tôi mở lên xem thì ra là tin nhắn của cô ta: “Chị nhớ mở to màn hình xem cho rõ nha chị”. Tôi tò mò không biết cô ta bày trò gì nên liền nhấp vào. Cảnh tượng trước mắt tôi thật bẩn thỉu. Anh đang hì hục trên người cô ta, cả hai điên loạn trong tiếng rên rỉ triền miên không dứt. Tôi cảm thấy khó thở, lập tức tắt ngay đoạn clip và quăng điện thoại ra xa.
Không ngờ cô ta có thể mặt dày đến mức gửi những thứ này cho tôi xem. Đối với tôi, tình cảm đã cạn, tôi sẵn sàng để anh ra đi, nhưng cô ta đã gây chiến đến mức này thì tôi không thể bỏ qua được nữa. Cả hai người họ phải trả giá cho những điều mình làm.
Tôi tạo nhiều nick facebook, zalo giả đăng tải đoạn clip lên để nguyên độ rõ nét, không làm mờ mặt, rồi gửi link đến từng bạn bè của cô ta. Sau nhiều ngày, bị bạn bè và cộng đồng mạng khủng bố, cô ta không chịu nổi áp lực dư luận mà tự tìm đến tôi, quỳ lạy van xin tôi tha thứ. Cô ta không ngờ tôi lại cao tay như vậy.
Chồng tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn mặt bà con, hàng xóm. Anh và cô ta cãi nhau rồi chia tay. Chứng kiến cảnh đó tôi vui như mở cờ trong bụng. Sau ngày đó, tôi đâm đơn ly hôn, tất cả tài sản và quyền nuôi con thuộc về tôi. Anh bàng hoàng khi mất tất cả. Nhìn thấy anh tay trắng, cô ta cũng chủ động rút lui. Đó là cái giá anh phải trả cho cuộc tình vụng trộm mà còn không biết an phận thủ thường.