Tôi và chồng kết hôn 6 năm nay, có 2 đứa con gái xinh xắn, đáng yêu. Tình cảm vợ chồng hạnh phúc, mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng cũng hòa thuận êm ả. Chúng tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng từ sau đám cưới. Ông bà giúp vợ chồng tôi chăm sóc hai cháu để các con yên tâm làm việc.
Cách đây 2 tháng, bố chồng tôi qua đời do bệnh nặng và tuổi cao sức yếu. Cho đến hiện tại mẹ, chồng tôi cũng đã ổn định được phần nào tinh thần và cảm xúc.
Em trai chồng tôi cưới vợ và ra ngoài ở riêng từ năm ngoái. Cách đây mấy hôm, mẹ chồng đột ngột gọi tất cả các con đến rồi giới thiệu với chúng tôi 2 vị khách lạ. Đó là một phụ nữ trạc tuổi tôi, dắt theo một đứa bé trai khoảng 4 - 5 tuổi.
Mẹ chồng tuyên bố đứa bé kia chính là con riêng của bố chồng, bây giờ muốn giới thiệu cho chúng tôi biết để nhận người nhà. Sắp tới bà sẽ đón đứa bé về đây chăm sóc, còn người phụ nữ kia có kế hoạch riêng nên không thể tiếp tục nuôi con nữa.
Tôi thương mẹ chồng, không biết mẹ chồng cảm thấy thế nào khi biết chồng có con riêng. Thế nhưng thấy bà nhẹ nhàng và thoải mái thì tôi cũng thầm thở phào yên tâm. Có lẽ trước khi mất, bố chồng mới nói ra sự thật đó cho vợ và để lại nguyện vọng muốn bà chăm sóc giúp đứa con riêng còn nhỏ dại ấy. Dù có thế nào thì thấy mẹ chồng tỏ ra yêu thương đứa trẻ và hòa nhã với người phụ nữ kia, tôi cũng thầm cảm phục sự bao dung của bà.
Sau buổi giới thiệu ấy, người phụ nữ kia đưa đứa trẻ về nhà, đôi bên sẽ có một chút chuẩn bị trước khi gia đình tôi chính thức đón thằng bé về nuôi dưỡng. Tất nhiên nó sẽ ở cùng nhà với vợ chồng tôi và mẹ chồng.
Cho đến đêm hôm kia, tôi bị đau bụng và tỉnh dậy lúc nửa đêm, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng với ai đó trong phòng bà. Thì ra bà gọi điện cho em gái, nội dung câu chuyện xoay quanh đứa bé con riêng kia. Để rồi bí mật hé lộ sau những lời thì thầm lúc đêm khuya ấy khiến tôi điêu đứng đến chết lặng.
Tôi khám phá ra một bí mật không thể tưởng tượng nổi. Đứa bé mà mẹ chồng chuẩn bị đón về nuôi dưỡng thực ra không phải con riêng của bố chồng, mà chính là con riêng của chồng tôi!
Hóa ra bố mẹ chồng đã biết về đứa cháu ấy từ trước và vẫn luôn muốn đón nó về chăm sóc vì là một bé trai. Khi bố chồng bệnh nặng, ông nghĩ ra cách đó để hợp thức hóa thân phận cho đứa trẻ. Ông dặn mẹ chồng diễn màn kịch ấy, con riêng của chồng tôi vẫn được sống cạnh bà nội và bố đẻ mà tôi lại chẳng nghi ngờ gì.
Chồng tôi thật sự giấu giếm mọi thứ quá kỹ. Buổi gặp mặt kia anh và người phụ nữ đó cũng không hề có dấu hiệu gì khác lạ. Chẳng rõ họ tằng tịu với nhau từ bao giờ, cô nàng kia làm sao mà chịu nuôi con một mình, đến giờ chắc có hạnh phúc riêng nên muốn trả con. Nếu không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng, có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra sự thật lại lắt léo đến mức thế.
Tôi căm hận cùng cực, chồng và mẹ chồng đã lừa dối tôi một cách nhẫn tâm. Tôi chỉ có hai đứa con gái, sau này chồng có để hết mọi tài sản cho cho thằng bé thì tôi cũng chẳng hay biết gì.
Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này? Để đáp trả lại sự phản bội của chồng, lấy lại những thứ mẹ con tôi đáng được nhận?