Tôi năm nay 32 tuổi, lấy chồng từ tuổi 27. Hiện nay vợ chồng tôi đã có một bé gái đầu lòng lên 3. Hai năm nay chồng tôi mất việc ở nhà, cũng do tình hình kinh tế khó khăn chung. May mắn là công việc của tôi vẫn tốt, trước đó lương tôi gấp đôi chồng, hiện tại kinh tế khó khăn nhưng thu nhập của tôi vẫn tăng lên.
Thấy chồng xin việc mãi không được, tôi mới hỏi anh có thể ở nhà chăm con, làm việc nhà hay không. Anh đi làm, tôi đi lại phải thuê người giúp việc. Tất nhiên tôi không bắt ép chồng vì hiểu đàn ông rất sĩ diện. Song tôi thấy anh xin việc khó khăn quá, mà thu nhập chẳng được bao nhiêu, quan trọng là công việc không có tương lai. Yêu nhau và kết hôn từng ấy năm, dù mình kiếm được nhiều tiền hơn chồng nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ coi thường anh.
Cuối cùng, chồng tôi đồng ý. Hai năm qua anh ở nhà chu toàn con cái và việc nhà để tôi yên tâm làm việc. Tôi ý thức rất sâu sắc đàn ông có lòng tự trọng cao nên không bao giờ đả động tới chuyện tiền nong với chồng. Lúc nào tôi cũng đưa cho anh tiền tiêu dư dả, anh muốn gì tôi cũng chiều miễn là trong khả năng. Được cái chồng tôi cũng chu đáo và khéo léo nên anh chăm con, nấu nướng, làm việc nhà rất chu toàn.
Năm nào tôi cũng chi tiền cho cả nhà khám sức khỏe tổng quát. Đợt khám sức khỏe định kỳ vừa rồi, chồng tôi bàng hoàng phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn 1. May mắn là phát hiện ra bệnh ở giai đoạn sớm, chỉ cần điều trị tích cực thì triển vọng cũng rất tốt.
Tôi lập tức tìm người giúp việc để chăm con, rồi liên hệ bác sĩ giỏi, đặt phòng bệnh tốt đồng thời tìm hiểu các loại thuốc nhập ngoại hiệu quả cao cho chồng. Nói thật những năm qua tôi cũng tích góp được số tiền đáng kể, sức khỏe của chồng thì tôi chẳng tiếc gì cả.
Sau 4 tháng điều trị, cuối cùng chồng tôi cũng được xuất viện trong sự mừng rỡ của tất cả mọi người. Số tiền tổng cộng tôi bỏ ra chữa bệnh cho anh lên đến 1 tỷ đồng. Tế bào ung thư trong cơ thể anh được kiểm soát hoàn toàn. Từ bây giờ, chỉ cần anh có chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý và đi khám lại đều đặn thì cũng không có quá nhiều lo ngại. Tất nhiên là tương lai khó nói trước điều gì nhưng được như vậy là mừng lắm rồi.
Chồng xuất viện về nhà nhưng tôi vẫn giữ người giúp việc vì tôi muốn anh được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cứ ngỡ chồng sẽ vui và cảm kích bởi những điều vợ làm cho mình, thế nhưng không hiểu sao từ ngày ở viện về tâm trạng anh rất khác lạ. Ban đầu chồng chối, cuối cùng anh mới thú nhận một sự thật khó bề tưởng tượng nổi.
- Anh xin lỗi nhưng anh đã đem lòng yêu người khác mất rồi. Anh nhận ra cô ấy mới là người phù hợp với mình, em rất tốt, đối xử với anh không có chỗ nào để chê nhưng anh không thấy hạnh phúc khi ở bên em. Những ngày qua anh vẫn giấu vì thương con, sợ mình ly hôn thì con phải thiếu thốn tình cảm…
Hóa ra trong thời gian ở viện anh đã phải lòng người phụ nữ khác. Cô ta cũng là bệnh nhân điều trị trong viện thời gian đó, tất nhiên ở phòng bệnh khác vì chồng tôi nằm phòng VIP đắt tiền, điều kiện kinh tế của cô ta thì rất bình thường.
Đã trải qua nhiều khó khăn vất vả khi bươn chải ngoài xã hội nhưng đứng trước tình huống đó tôi vẫn thật sự bị sốc. Tôi hỏi chồng đã quyết định chắc chắn chưa thì anh gật đầu chắc nịch.
Tôi còn biết thời gian qua dù đã về nhà nhưng anh vẫn lén lút liên lạc với người phụ nữ kia. Cô ta cũng từng ly hôn, do ốm yếu bệnh tật nên bị chồng ruồng rẫy. Thật đáng thương, chồng tôi bảo tìm được sự đồng cảm khi ở bên người phụ nữ đó. Anh thấy mình mạnh mẽ, bản lĩnh, là chỗ dựa vững chắc cho cô ta. Còn ở bên tôi thì chồng cảm giác anh bị coi thường, lúc nào cũng phải ngước mắt lên nhìn tôi.
Vậy ra tôi giỏi giang kiếm ra tiền, lo cho cả nhà, lo cho chồng những thứ tốt nhất cũng là một cái tội hả mọi người? Theo mọi người bây giờ tôi nên làm thế nào? Thực lòng tính tôi rất quyết liệt và cũng có lòng tự trọng cao, chồng không cần dĩ nhiên tôi không níu kéo. Nhưng tôi thương con gái nhỏ. Thời gian qua con gái ở nhà với bố nên rất quấn quýt, chồng tôi cũng biết chăm con nên con càng quý bố.
Tôi có nên cố chấp níu kéo chồng ở lại hay để anh tự do đến với người phụ nữ kia? Để anh lo cho cô ta, thể hiện bản lĩnh đàn ông? Nhưng sao tôi thấy nực cười quá. Có phải chồng tôi quá ngây thơ hay không? Bản thân anh lúc này còn không thể tự lo cho mình thì lấy đâu tự tin để bảo bọc cho người phụ nữ cũng yếu đuối và khó khăn như anh?