Vợ kém tôi 7 tuổi, cô ấy hơn tôi về mọi thứ, sắc đẹp, trình độ, công việc và khả năng kiếm tiền. Tất nhiên, cô ấy cũng có nhiều mối quan hệ hơn, cô ấy có sức hấp dẫn của một người đàn bà chủ động về kinh tế, nên có nhiều đàn ông theo đuổi.
Nhờ biết cách ăn mặc, giao tiếp, cô ấy cũng trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi 40. 8 năm trước, khi ấy tôi và vợ cưới nhau được 5 năm, đã có 2 đứa con, nhưng vợ lại "cảm nắng" người đàn ông khác. Họ là bạn học với nhau hồi cấp 3, cậu ta thành đạt và biết yêu chiều phụ nữ.
Khi tôi biết chuyện, cô ấy không dừng lại mà còn liên tục nhắn tin với người tình trước mặt tôi, thậm chí hẹn hò trước mặt tôi. Thách thức tôi, nói tôi có giỏi thì viết đơn ly hôn, cô ấy ký.
Cô ấy sẵn sàng ký đơn, tôi biết, cô ấy dám làm, dám rũ bỏ tất cả, kể cả tôi và các con. Còn tôi, lại không thể viết đơn ly hôn, tôi không mạnh mẽ dám rũ bỏ mọi thứ, tôi không đủ can đảm nhìn các con mình thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn.
Sau một thời gian, người này phá sản, anh ta chuyển vào Sài Gòn sinh sống, lúc đó vợ tôi mới chia tay với người đó. Cứ tưởng cuộc sống gia đình từ nay sẽ êm ấm, tôi cố gắng vun vén, quan tâm đến vợ nhiều hơn, yêu thương vợ nhiều hơn, nhưng vẫn không nhận được tình yêu từ vợ.
Cô ấy lạnh nhạt với tôi trên giường, cấm đoán tôi động vào người, nhưng lại ngã vào vòng tay người đồng nghiệp cùng cơ quan. Họ hẹn hò, âu yếm nhau đến cả cơ quan đều biết chuyện.
Vợ còn đưa người tình đến nhà tôi ăn cơm, rồi anh ta lên mặt dạy đời tôi, nói tôi phải như thế này, như thế kia. Buồn thay, các con tôi, lại đứng về phía mẹ.
Đơn giản là bởi vì, cô ấy là người đáp ứng mọi nhu cầu thỏa mãn của các con, cho tiền tiêu quà vặt, mua cho bất cứ cái gì con yêu cầu. Còn tôi, không muốn và không thể đáp ứng mọi nhu cầu của các con.
Đau đớn vô cùng. Gần 50 tuổi, tôi thất mình thất bại hoàn toàn, vợ không tôn trọng tôi, con không tôn trọng tôi, không ai hiểu và thông cảm được với tôi. Tôi giống như một kẻ tay trắng.
Nếu bây giờ tôi ly hôn với vợ, cô ấy sẽ tha hồ cặp kè với người nào cô ấy muốn, còn các con tôi sẽ chọn ở với mẹ, để được tự do, thỏa mái làm điều mình thích, và chỉ còn 5-10 năm nữa thôi, tôi sẽ chứng kiến các con mình tàn tạ, hư hỏng, có thể tù tội.
Vợ tôi có thể không quan tâm, nhưng còn con tôi, tôi không thể nhìn các con hủy hoại chính mình, tôi không thể hủy hoại tương lai của các con. Nên tôi cố níu kéo cuộc hôn nhân, cũng chỉ vì muốn các con mình có một tương lai tốt đẹp hơn.