Bạn tôi uống cạn một ly bia đầy, thở hà hà ra một hơi rồi lại cười như không. Tôi hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Cô ấy lại hỏi, chồng tôi có vô tâm không? Tôi lại nửa đùa nửa thật, trêu rằng, thế nào, chồng lại gây chuyện gì? Bạn tôi lần này không cười nữa, dần hóa im lìm đến lạ. Bạn tôi hỏi:
“Đàn ông thế nào thì gọi là vô tâm?”
Tôi hơi lặng người đôi chút trước câu hỏi của bạn tôi. Cô ấy là người lấy chồng sớm nhất trong chúng tôi, lại được gả cho người giàu sang và giỏi giang. Ai trong chúng tôi cũng từng ít nhiều ganh tị với cuộc sống không thiếu gì của cô ấy. Cho đến ngày hôm nay, khi nghe cô ấy nói, tôi mới không khỏi giật mình. Tôi nói với bạn rằng, đàn ông vô tâm, đôi khi là bản chất. Nhưng cũng đừng nghĩ quá tiêu cực. Họ thường quan tâm quá nhiều đến những điều lớn lao, như sự nghiệp, công danh hay một tương lai dữ dội nào đó cho gia đình. Còn phụ nữ lại thường không nghĩ ngợi nhiều như thế. Với phụ nữ, một gia đình, nghèo hay giàu không cần thiết, nhà to hay nhỏ cũng không quan trọng, có chồng có con đầm ấm là được. Nhưng đàn ông và đàn bà muốn bên nhau, vẫn là phải dung hòa tham vọng của nhau.
Tôi chỉ nói với bạn rằng, hãy nói chuyện với chồng nhiều hơn, để anh ấy biết mình đã không quan tâm đến vợ đủ, để chồng biết mình đã vô tâm nhường nào. Bạn tôi khi đó đã không nói gì nữa. Tôi chỉ đơn giản nghĩ, chồng cô ấy chắc vì quá bận mà đôi lúc vô tâm. Rồi sẽ cũng như vợ chồng tôi, lại ngồi xuống mà nói hết lòng với nhau, rồi lại cùng nhau mà bước tiếp.
Nhưng chắc tôi đã không nhìn thấy những hoang mang đến tuyệt vọng trong đôi mắt của bạn tôi. Cho đến khi, tôi nghe tin cô ấy qua đời, vì tự sát. Nếu từng thấy cô ấy cười vui vẻ ra sao khi bế con trai trong tiệc đầy tháng mấy ngày trước thì bạn có tin được không? Một cái kết quá kinh hoàng mà chúng tôi không thể ngờ tới. Hình ảnh đứa trẻ nhỏ khát sữa mẹ khóc mải miết , hay người mẹ già đầu bạc tiễn con đầu xanh như không chịu nổi trước mất mát, mềm oặt trước đau thương đều khiến chúng tôi ám ảnh. Rồi mọi chuyện cũng dần vỡ lẽ trong từng dòng nhật ký cuối đời của bạn tôi
Bàn tay tôi run run chạm qua những trang giấy loang lổ nước và mực như hòa vào nhau. Bạn tôi mắc chứng trầm cảm sau sinh, buồn thay là không ai nhận ra, hoàn toàn không ai biết. Từ khi mang thai, chồng cô ấy đã bắt đầu những dự án lớn, bỏ bê vợ con đến mức vợ mang thai đến tháng thứ mấy cũng không hay. Ngày vợ nhập viện sinh, chồng ngoài việc chuyển tiền vào tài khoản của vợ, cũng không mảy may ghé sang nhìn mặt con. Vậy mà tiệc đầy tháng của con lại rầm rộ chuẩn bị, vì chồng bạn là sếp lớn, lại có con trai nên cần phải như thế. Dù vậy, cô ấy vẫn vui, vui nhất từ trước đến nay. Thế rồi tiệc cũng tàn, mọi thứ lại trở về vị trí cũ,cô lại quẩn quanh với quạnh quẽ đáng thương.
Những dòng cuối cùng không còn đủ tỉnh táo của bạn tôi cũng là mong muốn được chồng ôm, được cái nắm tay từ chồng. Hay thậm chí chỉ là một câu chồng hỏi, “Em có ổn không?”. Những ước mong tưởng chừng dung dị tới mức mọi người vợ đều có thể có, vậy mà lại là ham muốn duy nhất trước khi bạn tôi lìa đời...
Bạn biết không, phụ nữ thường không phân định được sự vô tâm và nhẫn tâm nơi người đàn ông của mình. Đàn ông vô tâm, là khi họ quên béng những ngày kỷ niệm vì bận rộn bù đầu. Là khi họ không đủ tinh tế đọc được hết tâm tư tình cảm của vợ. Là họ nghĩ tiền bạc có thể khiến vợ mình an tâm thêm đôi chút. Là khi họ không biết làm cách nào để bộc lộ hết lòng dạ của mình để vợ hiểu. Và là khi họ tin rằng một câu nói ổn của vợ là thật lòng. Đàn ông vô tâm, chính là vụng về trong việc hòa hợp mưu cầu của mình và mong muốn của họ.
Nhưng đàn ông nhẫn tâm, chính là cái gì họ cũng biết, tổn thương, vất vả, ấm ức, chịu đựng của bạn, họ đủ thông minh để nhìn thấy hết. Họ cũng thừa biết họ có thể làm gì để bạn đỡ hơn. Chỉ là, họ không muốn làm gì cả, một chút cũng không để tâm. Đau thương của bạn, họ thế nào cũng có thể bình thản và dửng dưng…
Đàn ông vô tâm có thể khiến đàn bà muộn phiền. Nhưng đàn ông vô tâm thì còn có thuốc chữa, còn vì nghĩa tình mà đổi thay. Chứ đàn ông đã hóa nhẫn tâm tồi thì vô phương, chỉ có thể làm tan nát đời đàn bà…
Vô tâm nơi đàn ông rồi sẽ hóa nhẫn tâm…giết chết đàn bà. Là đúng theo nghĩa đen, giết chết lòng dạ lẫn thể xác của đàn bà. Tôi thấy dáng vẻ chồng bạn quỳ sụp trước linh vị của vợ. Vóc dáng người đàn ông cao to như đổ rạp xuống mất mát. Phải chi anh biết người vợ của mình đã có thể tiếp tục sống chỉ cần anh cho cô ấy một cái nắm tay. Phải chi anh biết vợ mình đã từng cô đơn và khổ sở nhường nào khi thiếu anh. Và phải chi anh một lần buông bỏ những tham vọng lớn lao của đàn ông mà nhìn bóng dáng vợ từng đáng thương thế nào. Phải chi…không thể có phải chi để bồi hoàn quá khứ. Và đến cuối đời, anh cũng không thể nào thanh thản được nửa, vì muộn mất rồi…
Lúc tôi viết những dòng này, tôi thật mong mọi ông chồng trên thế gian này có thể một lần nhìn lại yêu thương của mình dành cho vợ. Đừng vô tâm nữa, đừng hóa nhẫn tâm thêm nữa, đàn bà vốn không chịu nổi đâu. Đừng để đến khi mất vợ vĩnh viễn mới nhận ra thì cũng đã cứu vãn được gì đâu. Huống hồ đã cưới vợ về thì hãy yêu thương cô ấy, vì cô ấy luôn xứng đáng được trân trọng. Đừng vô tâm đến nhẫn tâm nữa, đàn ông ơi!