Người ta nói “trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già” nghĩ rằng mình không còn trẻ nữa nên tôi vội vàng kiếm tìm cho mình một bờ vai để dựa. Rồi tôi gặp anh, biết mình lớn hơn anh gần chục tuổi nhưng tôi vẫn rung động trước tình cảm nồng nàn, ấm áp của chàng trai ấy.
Và rồi tôi nhanh chóng trao cho anh thứ quý giá nhất của người con gái cùng trái tim yêu nồng nhiệt. Tôi trao cho anh niềm đam mê khát khao và tình yêu cháy bỏng. Cũng vì anh tôi đánh đổi trinh tiết của mình để mong có một mái ấm trọn vẹn.
Tôi biết mình chẳng còn xinh đẹp trẻ trung như những cô gái tuổi đôi mươi. Cũng không biết tại sao lại yêu anh nhiều đến thế. Có lẽ đúng như người ta nói, “bí quá hóa liều” chăng? Tôi đến với anh vì quá cô đơn trong cuộc sống bộn bề nhưng nhợt nhạt, kém sắc màu.
Hưng nói, anh yêu tôi vì sự từng trải, mạnh mẽ nhưng đầy lôi cuốn của một người phụ nữ trưởng thành. Tôi có những điều mà anh không thể tìm thấy ở những cô gái trẻ. Sự thành đạt, bản lĩnh của tôi là điều làm anh khao khát. Nhưng yếu tố khiến anh rung động bởi Hưng biết tôi cũng cần một bờ vai để chở che.
Phụ nữ qua 30 tuổi xuân trôi vèo như một cơn gió thoảng. Ngắm nhìn mình trong gương tôi biết mình đã già. Người phụ nữ trưởng thành chững chạc trong gương như muốn nói với tôi rằng: “Nhìn đi, cô đã già rồi đấy, có những nếp nhăn trên khóe mắt rồi này...”
“Cái tuổi nó đuổi xuân đi” nhìn bạn bè con bế con bồng tôi cũng sốt ruột chuyện chồng con lắm. Huy vẫn quan tâm, chăm sóc tôi đều đặn nhưng chẳng mảy may nhắc đến chuyện cưới xin. Tôi biết anh cũng phải chịu nhiều áp lực từ gia đình, bạn bè nhưng vẫn cố yêu tôi bằng mọi giá.
Một hôm tôi đánh liều hỏi anh rằng: “Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với em chưa? Anh biết đấy, em cũng không còn trẻ nữa, tất cả mọi thứ đã trao hết cho anh rồi. Nhưng nếu anh thực sự không muốn chúng ta tiến xa hơn, em cũng không gượng ép”.
Huy cười ngọt ngào rồi ôm tôi vào lòng thủ thỉ: “Cho anh thêm một chút thời gian, em biết đấy anh còn phải thuyết phục bố mẹ chấp nhận mối quan hệ này nữa chứ”. Tuy yêu nhau chưa lâu nhưng tôi đặt hết niềm tin và hy vọng vào người đàn chàng trai ấy.
Suốt quãng thời gian sáu tháng yêu nhau tôi chăm chút cho anh như một người vợ thực thụ nên tin rằng anh sẽ đền đáp xứng đáng. Bạn bè nói tôi dại trai, họ nói rằng: “Trong công việc chị cứng rắn là thế, sao trong tình yêu chị lại ngây thơi quá. Một chàng trai trẻ như Hưng đời nào lại yêu chị bằng tình yêu thuần khiết, không một chút toan tính. Không biết chừng cậu ta là một tay đào mỏ chuyên nghiệp đấy”.
Những lúc như vậy tôi cười xòa cho qua nhưng trong lòng lại kêu gào đau đớn: “Hưng không phải là người như thế, tình yêu anh dành cho tôi xuất phát từ sự chân thành”. Thế nhưng mới đây thôi, mọi thứ xảy đến với tôi như một cơn ác mộng. Tôi vô tình thấy anh tay trong tay với một cô gái trẻ bước ra từ khách sạn sang trọng. Họ nói cười ngọt ngào, trao nhau những cử chỉ thân mật khiến tôi tan nát cõi lòng.
Đau đớn và tuyệt vọng nhưng là một người đàn bà từng trải tôi vẫn bình tĩnh lấy điện thoại ra ghi lại mọi khoảng khắc của hai người họ. Đêm hôm ấy Hưng về nhà tôi với bộ dạng say mèm. Trong cơn mê man anh ta nói: “Nhung à, em chờ anh thêm một thời gian nữa thôi. Con già đó đã hứa sẽ cho anh 500 triệu để mở cửa hàng rồi. Đợi anh lấy được tiền sẽ lập tức bỏ rơi nó, nên em phải chờ anh nhé”.
Quá bàng hoàng, đau đớn tôi chết đứng trước câu nói của nhân tình. Người say không bao giờ biết nói dối, tôi biết những câu nói kia đều là thật lòng. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã bị một gã phi công trẻ lừa dối, lợi dụng mà không hề hay biết. Nực cười thay tôi còn cho rằng anh ta trao cho tôi tình yêu thật lòng, còn có ước mơ xa vời muốn cùng anh xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc. Tôi thấy mình quá ngốc khi bị một gã trai trẻ lừa dối bấy lâu nay. Ngày mai thôi, khi anh ta tỉnh dậy tôi nghĩ mình cần phải chấm dứt mối quan hệ này.