Tôi năm nay mới 30 tuổi, làm trưởng phòng kinh doanh công ty chuyên về nội thất. Dự định cuối năm nay tôi và Liên sẽ tổ chức đám cưới. Cô ấy là mối tình đầu từ thời sinh viên của tôi.
Liên là người hiền lành, chịu khó, tính tình nhu mì, lương thiện. Bạn bè vẫn nhận xét, cô ấy thuộc mẫu phụ nữ truyền thống, coi gia đình là sự nghiệp quan trọng nhất.
Để có được thành công ngày hôm nay, người yêu đã hi sinh, chấp nhận chờ đợi, động viên tôi vượt qua giai đoạn khó khăn của buổi đầu lập nghiệp.
Khi đã có sự nghiệp ổn định, mua được căn hộ nhỏ, tôi quyết định bù đắp cho Liên bằng lễ cưới hoành tráng, rực rỡ. Sau đó, hai vợ chồng sẽ ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.
10 năm yêu nhau, chưa bao giờ cô ấy đòi hỏi người yêu phải tặng mình món quà đắt tiền. Ngày lễ tình nhân chỉ cần tôi nắm tay cô ấy dạo phố là mãn nguyện.
Đồng nghiệp cơ quan khen tôi may mắn, tìm được người phụ nữ hiền thục. Bản thân tôi cũng yêu Liên rất nhiều. Chúng tôi đếm ngược từng ngày cho ngày trọng đại của mình. Nhưng rồi tất cả đều tan vỡ chỉ vì sự tham lam, thiếu chung thủy của tôi.
Công ty tôi có vị sếp nữ tuổi 40. Chị thành đạt, giỏi giang, xinh đẹp tuy nhiên cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Chồng chị lớn tuổi, nhu cầu sinh lý giảm sút, trong khi chị đang ở độ tuổi hồi xuân.
Vì vậy 2 năm nay, họ gần như ly thân, mỗi người một phòng. Đôi lần đi công tác, có dịp gần sếp, chị tâm sự mình rất cô đơn, trống vắng. Khuôn mặt sếp vốn rực rỡ nhưng phảng phất nỗi buồn khó tả.
Tôi phần nào thấu hiểu được tâm tư của chị nên động viên sếp lạc quan, tham gia một số câu lạc bộ, giao lưu đây đó cho khuây khỏa. Từ những lần như vậy, sếp có vẻ chú ý, ưu ái tôi nhiều hơn trong công việc.
Công ty tôi có liên doanh với đối tác nước ngoài. Tôi nằm trong danh sách 4 nhân viên hộ tống sếp sang Mỹ thương thảo hợp đồng.
Chuyến đi kéo dài 1 tháng, Liên tỏ ra bịn rịn, buồn bã khi phải xa chồng tương lai. Vì vậy ngày nào tôi cũng gọi điện về trò chuyện cho cô ấy vui.
Sắp kết thúc kỳ công tác, mọi việc cũng xong xuôi, chúng tôi có 5 ngày nghỉ xả hơi, đi mua sắm quà cáp cho người thân.
Tôi mệt nên lưu lại khách sạn nằm ngủ, từ chối đi chung với mọi người. Mấy ngày căng thẳng, tôi gần như thức trắng nên đặt mình xuống là ngủ say.
Đến khi thành phố lên đèn, tôi mới tỉnh giấc, ra ngoài tìm đồ ăn cho cái bụng đói meo. Vào thang máy thì gặp sếp cũng đi xuống, chị thân mật mời tôi ăn tối.
Tôi và chị đến nhà hàng sang trọng, có ánh nến ấm áp và bản nhạc du dương. Nhìn vị sếp nữ mặc bộ đầm hở vai màu đỏ, lòng tôi bất chợt xao xuyến.
Hơi men chuếnh choáng, cộng với sức quyến rũ của chị, tối đó, tôi đã không kìm được lòng mình.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong phòng khách sạn của sếp, lòng tôi chợt nghĩ đến vợ chưa cưới ở Việt Nam với sự xấu hổ, tội lỗi. Tôi vội mặc quần áo, định bỏ về phòng.
Chẳng ngờ, sếp vùng dậy, kéo tay tôi lại. Sếp hứa sẽ đề bạt tôi lên vị trí phó giám đốc với điều kiện giúp chị ta khỏa lấp nỗi cô đơn.
Mọi chuyện giữa hai người sẽ hoàn toàn giữ kín, tôi vẫn đàng hoàng lấy Liên mà không lo chị cản trở gì.
Sếp khẩn khoản mong tôi mở lòng, coi chị như một góc nhỏ trong cuộc đời. Nói xong, chị ghì chặt tôi bằng đôi tay mảnh mai và nụ hôn nóng bỏng.
Từ đó, tôi và sếp trở thành nhân tình. Mối tình vụng trộm diễn ra âm thầm trong công ty, không ai hay biết.
Sau giờ làm, tôi thường nói với Liên rằng mình bận làm thêm, kiếm tiền lo cho đám cưới nên hay về muộn. Cả tháng chúng tôi đi chơi với nhau đếm trên đầu ngón tay.
Thế rồi, mối tình vụng trộm của tôi và sếp bị lật tẩy. Chồng sếp tuy lớn tuổi, sức khỏe giảm sút nhưng hay ghen tuông bóng gió.
Từ ngày vợ không chịu nằm cùng giường, ông đã bực bội, nhiều lần gây sự. Ông để tâm quan sát, thuê thám tử theo dõi nhưng không phát hiện chứng cứ nào về việc vợ ngoại tình.
Một lần, ông ta đến đón vợ trên công ty lúc 8 giờ tối, vô tình thấy tôi bước ra từ phòng sếp nên sinh nghi. Một tuần sau, khi tôi đang ôm ấp người tình, ông bất ngờ xông vào, chứng kiến tất cả. Chưa dừng lại ở đó, chồng của sếp tôi cho người quay lại clip đó, up lên trang fanpage của công ty.
Đồng nghiệp xem được liền dè bỉu, chê cười, xì xào sau lưng rằng tôi là loại người không có trình độ, tiến thân bằng mọi cách. Xấu hổ, tủi nhục, tôi không dám đến cơ quan, phải nộp đơn xin nghỉ việc.
Đau đớn hơn, chuyện này đến tai Liên. Cô ấy gặp Nam - đồng nghiệp của tôi tìm hiểu. Nam cho vợ sắp cưới của tôi xem đoạn clip đó. Liên sốc nặng, ngất xỉu, phải đưa vào viện cấp cứu.
Cô ấy đau khổ, tuyên bố hủy đám cưới, cắt đứt liên lạc với tôi. Thời gian đó, Nam tranh thủ cơ hội, tán tỉnh cô ấy. Trong lúc đau khổ, tuyệt vọng, Liên đã đồng ý làm vợ Nam để trả thù tôi.
Một tháng nữa, cô ấy lên xe hoa về nhà chồng. Tôi vẫn còn yêu Liên, không muốn mất cô ấy. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi bế tắc lắm. Xin độc giả cho tôi lời khuyên?