Suốt thời gian đi học tôi chưa từng yêu ai. Tôi có một vết thương không thể chữa khỏi. Tôi cứ nghĩ mình không có cảm giác với đàn ông. Nói đúng hơn là tôi ghê sợ đàn ông. Tôi thấy đàn ông thật đáng sợ.
Anh đến với tôi thật tình cờ. Là một lần tôi gặp anh ở phòng tập gym. Thấy tôi tập sai động tác anh đã đến chỉ tôi. Tôi tưởng anh là PT nên rất cảm ơn. Sau vài lần anh chỉ tôi, tôi thấy mình tập hiệu quả hơn, cảm giác rất đã. Tôi vui lắm. Tự nhiên thấy anh không đáng ghét như những gã đàn ông khác. Rất thân thiện và gần gũi.
Tôi mời anh đi cà phê để cảm ơn mới biết anh là một giảng viên trẻ của một trường đại học. Trùng hợp là trường đại học này là nơi tôi từng theo học. Anh là thạc sĩ kinh tế mới du học về nước, là cựu sinh viên khóa trên tôi. Chúng tôi lại càng thêm lý do để thân quen hơn.
Anh kể cho tôi nghe những đất nước anh từng đi qua, những ngày tháng sinh viên bên nước ngoài vừa học vừa làm, những ngày về Việt Nam đi từ thiện ở những vùng núi cao heo hút. Anh còn trẻ nhưng có rất nhiều trải nghiệm quý. Điều đó khiến tôi thấy tin tưởng và gần gũi.
Sau bốn tháng quen nhau, anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi cũng chẳng biết mình đã yêu anh từ lúc nào. Tự dưng thấy tất cả những ác cảm về đàn ông đã biến mất từ bao giờ. Tôi nhận lời yêu anh một cách thật nhẹ nhàng. Chúng tôi bên nhau hạnh phúc và bình yên. Một tình yêu đẹp mà tôi chưa từng nghĩ sẽ đến trong đời mình.
Tôi yêu anh, rất yêu. Mọi chuyện tốt đẹp cho đến khi anh chạm vào cơ thể tôi. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa. Bỗng dưng tôi thấy sợ và thoát ra khỏi anh. Tôi bỏ chạy như thể chạy trốn một kẻ biến thái khiến anh ngỡ ngàng.
Cả ngày hôm đó tôi chặn số điện thoại của anh. Tôi bỏ đi lang thang cả buổi mãi đến chiều tối mới về nhà. Mẹ tôi bảo anh đến tìm tôi mà không thấy. Tôi mở điện thoại mới thấy cả mấy chục cuộc gọi nhỡ của anh. Những tin nhắn đầy ắp hộp tin. Đọc những dòng tin nhắn lo lắng của anh nhắn cho tôi, tôi ôm mặt bật khóc. Tôi thương anh và cũng yêu anh rất nhiều. Nhưng nỗi ám ảnh vì bị xâm hại tình dục từ nhỏ khiến tôi không thể gần gũi anh được. Tôi không biết có nên nói thật với anh không? Liệu khi biết tôi từng bị một gã đàn ông khác đã chạm vào tôi, anh có ghê tởm tôi cũng giống như cái cách mà tôi từng ghê tởm đàn ông không? Tôi thực sự không muốn mất anh.