Thấy trứng lộn bổ mà con thì thích ăn nên em ngày nào cũng mua về, nào ngờ...
Xì trum nhà em từ bé đã lười ăn lắm các mẹ ạ! Bữa nào cũng có vài thìa cơm thôi mà mẹ rát cả cổ nịnh nọt mới xong. Chẳng như em Bê nhà thím Hạnh, đến bữa cứ trộn thịt, cá và rau vào tô là xúc ăn ngon lành. Thế nên Bê kém tuổi mà cao lớn hơn anh Trum cả chục phân ấy.
Mà em đã cố gắng thay đổi món ăn hàng ngày cho con với đủ loại thực phẩm khác nhau rồi đấy chứ. Thậm chí ông bà nội thương thằng cháu còi cọc, còn bỏ công kiếm về rất nhiều thức ăn thuộc hàng "sơn hào hải vị" nữa mà con cũng chẳng "xi nhê" gì. Nấu món nào cũng chỉ nhóp nhép một tí rồi lại lắc đầu quậy quậy, có hôm nhìn thấy mẹ chuẩn bị cho ăn còn chạy biến đi, vẻ như sợ thức ăn lắm ấy. Em buồn quá, càng ngày Xì trùm càng còi dí lại như con cá mắm. Ông xã em hay đi công tác xa, lần nào về cũng xịu mặt chê vợ là "không biết chăm con!". Em ức lắm, may mà có ông bà ở nhà hiểu cho chứ không em chẳng biết nói sao.
Lười ăn là thế nhưng cu cậu lại có vẻ rất thích trứng vịt lộn các mẹ ạ. Buồn cười, bao nhiêu thứ ngon không ăn, vậy mà có lần theo mẹ đi ăn sáng lại 'xơi' hết nguyên một quả! Chả là lúc đầu em đút cháo thì con cứ nhè ra, khóc không chịu nuốt. Em bực quá nên mặc kệ! Sau cu cậu thấy mẹ ăn trứng thì có vẻ tò mò, cứ nhìn hoài. Em liền đút cho miếng nhỏ thì thấy bé nhai ngon lành. Sau lại đòi ăn thêm mới ngạc nhiên chứ! Vậy là sáng hôm sau em vội mua trứng lộn về luộc, thấy con ăn hết 1 quả rồi còn thêm được mấy miếng bên bát của mẹ nữa. Khỏi phải nói lúc ấy em "sướng" thế nào các mẹ ạ. Ai có con lười ăn thì mới biết, lúc nhìn bé ăn ngon lành món gì đó là vui không tả nổi. Thế nên từ đó tuần nào em cũng cho Xì trum "xơi" cả ổ trứng!
Mẹ chồng em biết thì tá hỏa, bảo: "Các cụ nói trẻ ăn trứng lộn nhiều bị vàng da, không tốt đâu" làm em giật mình, lo lắng. Nhưng nghĩ lại thấy con chẳng chịu ăn gì khác, nên giờ nó thích ăn trứng là còn tốt lắm rồi. Vả lại trứng vịt lộn cực giàu dinh dưỡng, ăn nhiều một chút cũng tốt chứ sao. Xì trum nhà em ai cũng nói đợt này có da có thịt hơn hẳn đấy! Vậy nên em cứ kệ cho con ăn, mà không cho cũng không được, sáng nào mẹ bắt ăn cháo là nó khóc váng cả lên rồi hất cháo đi.
Nhưng thật tệ là dạo này con có dấu hiệu bị vàng da thật các mẹ ạ. Lại hay bị buồn nôn và đi ngoài nữa dù con bắt đầu bỏ ăn "vịt bao tử". Bà nội thì càu nhàu suốt là tại em chiều con quá, cho nó ăn nhiều trứng lộn nên mới thế. Vì trước đây bà đã cảnh báo là bị vàng da mà em không nghe. Em cũng nghĩ chỉ là kinh nghiệm của các cụ thôi chứ có cơ sở khoa học nào đâu. Thế nên giờ em đành ngậm ngùi ôm con đi khám. Nào ngờ, vừa kể lể xong tình hình ăn uống của Xì trum, em đã bị bác sĩ mắng cho té tát: "Không phải cứ cái gì tốt là cho con ăn nhiều được, rồi hóa ra lợi bất cập hại. Ăn nhiều trứng thế cháu không bị vàng da mới lạ!" Rồi bác sĩ cho biết thêm, trứng lộn tuy rất giàu dinh dưỡng nhưng cho trẻ nhỏ ăn nhiều có thể gây hại gan vì hàm lượng vitamin A trong trứng cao. Vì thế ăn nhiều trứng lộn thường xuyên khiến lượng vitamin A dư thừa. Vì vitamin A được hòa tan trong dầu mỡ nên khi dư thừa, chúng tích lũy dưới da, gan làm vàng da, và gây ra một số tác hại khác..." Lúc ấy em mới mắt xanh mắt vàng sợ hãi, đúng là chiều con quá lại hóa hại con các mẹ ạ.
Ông xã nói em vụng chăm con đúng là chẳng oan chút nào. Nên giờ thỉnh thoảng em mới cho Xì trum ăn chừng nửa quả thôi. Có điều con em vẫn lười ăn lắm các mẹ ạ, giờ thì chẳng biết cho bé ăn gì để "có da có thịt" nữa. Mẹ nào chăm con khéo thì mách em cách nào để bé ăn giỏi giúp em với nhé! Kẻo Xì trum nhà em cứ còi dí mãi thôi.
Cảm ơn các mẹ rất nhiều!