Hôm vừa rồi tôi đi công việc, lúc về thì rẽ qua chợ làng bên mua mấy bộ quần áo cho con, vì chợ bên đó to. Trong lúc đang ngắm nghía hàng hóa thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của chị dâu. Tôi quay lại thì giật mình, đúng là chị dâu rồi nhưng sao chị lại bán rau, sao chị ăn mặc giản dị thế kia?
Mấy năm nay anh chị bán đất đai của tổ tiên được 6 tỷ và lên phố sống với vợ chồng cậu con trai làm giám đốc. Mỗi lần về quê, chị ấy đều đi xe hơi sang trọng và mặc váy đánh phấn son rất đẹp, được cả làng ngưỡng mộ. Thế mà giờ đây chị lại ra chợ bán từng bó rau muống là sao?
Tôi đến bên chị dâu và nghẹn ngào hỏi nhưng chị lại bỏ chạy, không muốn nói chuyện với tôi. Ngay lập tức, tôi bám theo sau. Khi đã tóm được tay chị ấy, tôi kéo vào góc không có người và hỏi han.
Bất ngờ chị ôm chặt tôi mà khóc rất lâu, đến khi bớt đau buồn chị mới nói sự thật. Có bao nhiêu tiền bán đất, vợ chồng chị ấy đưa hết cho con trai đầu tư kinh doanh. Nhưng năm vừa rồi, công ty con trai chị bị phá sản, vợ chồng con ra tòa chia tay, anh chị cũng không còn nhà để ở.
Anh chị không dám trở về gặp mọi người ở quê nữa mà qua làng bên thuê nhà người ta ở tạm. Sáng nào chị cũng dậy sớm ra chợ đầu mối buôn rau về bán lẻ.
Mỗi phiên chợ cũng chỉ đủ tiền để hai vợ chồng ăn uống hằng ngày. Còn anh trai chồng đi bốc gạch thuê, mỗi tháng để dư được một chút ít.
Khi trở về, tôi đã kể lại tình hình của vợ chồng anh chị và bàn với chồng cắt cho hai người một mảnh đất phía sau để dựng nhà. Nào ngờ chồng tôi đứng bật dậy và nói không bao giờ có chuyện đó.
Lúc anh chị bán đất, chồng tôi đã qua can ngăn rằng để lại một ít đất lấy chỗ thờ bố mẹ nhưng anh chị vì tiền mà hoa mắt. Anh chị còn thề thốt sống ở phố sung sướng, không bao giờ về quê nữa. Bây giờ anh chị có đến ăn xin trước cổng, chồng tôi cũng không cho một xu.
Tình anh em sao có thể bỏ được, tôi không biết phải nói với chồng thế nào nữa!
(minhhanh...@gmail.com)