Bầu trước cưới sau quả thật không còn là chuyện hiếm gặp trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên không phải cô gái nào rơi vào tình huống này cũng được nhà trai đón nhận một cách dễ dàng.
Mới đây một cô gái đã lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của mình như sau: "Em với bạn trai yêu nhau hơn năm thì 'vượt rào'. Quê hai đứa chúng em xa nhau, nhà hai đứa xa nhau gần 200km nên trong quãng thời gian yêu, em không về nhà anh ấy chơi được. Em say xe cứ nghĩ tới đi ngần ấy cây số là hãi. Tuy vậy, anh cũng kể rõ chuyện tình cảm của hai đứa cho bố mẹ anh rồi. Thi thoảng anh gọi facetime về cho họ, anh cũng gọi em vào chào. Nói chung bố mẹ anh tỏ ra thân thiện và ưng em lắm. Đằng nhà em, bố mẹ cũng không phản đối gì.
Vài tháng sau em dính bầu, hai đứa tính cưới luôn song đùng cái ông nội anh bệnh nặng qua đời. Vậy là chuyện cưới hỏi của tụi em đành gác lại. Có điều bố mẹ anh vẫn liên tục gọi điện hỏi han em, dặn em không phải suy nghĩ lăn tăn gì. Tuy hai đứa em chưa cưới nhưng trong lòng ông bà đã coi em như con cái trong nhà.
Khổ cái 3 tháng đầu em bị động thai nên phải kiêng đi lại. Sang tháng thứ 4, thai ổn định, bạn trai mới đưa em về nhà anh giới thiệu để xin cưới. Lúc ấy bụng em đã lùm lùm, lộ rõ sau áo vì bình thường em đậm người, tới lúc bầu bí bụng to nhanh lắm.
Hôm chúng em đưa nhau về, nhà anh mời cả họ tới làm cơm để xem mặt dâu tương lai. Tổng cộng cũng chục mâm.
Chúng em về tới nơi là quá trưa, cả họ vẫn đợi. Mẹ anh vồn vã dẫn em đi rửa mặt, hỏi han nhiệt tình là có mệt không, có muốn uống gì không khiến em cảm giác thật gần gũi dù rằng đó là lần đầu gặp.
Sau một hồi chào hỏi khắp lượt, bà dẫn em vào chỗ sắp mâm. Thấy bụng em lùm lùm lộ rõ, mấy cô mấy thím trong họ nhà anh cứ nhìn chằm chằm rồi chỉ trỏ bàn tán khiến em ngượng chín mặt. Mẹ anh đứng bên biết nhưng không nói gì. Bà nhẹ nhàng kéo em xuống ngồi cạnh bà, lấy bát gắp thức ăn đặt tay em, miệng vẫn liên tục giục: 'Ăn đi con. Ăn nhiều vào sẽ đỡ mệt. Không phải làm khách nhé, đây chính là nhà con rồi'.
Thế nhưng bà vừa dứt lời thì một bác (chị ruột của bố chồng tương lai em) ngồi bên nhìn em hỏi: 'Cháu được mấy tháng rồi?'.
Em thật thà đáp: "Dạ cháu đang cuối tháng thứ 4 rồi ạ'. Tưởng bác ấy có ý tốt hỏi han, ai ngờ nghe em nói xong, bác ấy cười nhạt: 'Ui giời thế còn vài tháng nữa là đẻ rồi, việc gì phải cưới xin nữa cho tốn kém, mệt người. Chửa trước rồi, giờ xách quần áo về mà ở nữa là xong. Danh giá gì nữa đâu mà phải nhạc hoa đưa rước'.
Ôi, bác ấy nói làm em đơ hết cả người. Mẹ chồng tương lai của em thấy vậy bỏ đũa xuống, đỏ mặt nhìn chị chồng bảo: 'Sao chị lại nói vậy, cái thai này là của con trai em, là dòng giống nhà mình, đương nhiên em phải tổ chức cưới xin ăn hỏi để đường hoàng đón cháu nó về làm dâu chứ. Thậm chí vì đã có bầu rồi, em còn phải mở cưới to hơn là đằng khác. 'Tậu trâu được nghé', mấy ai phúc được như vậy.
Nói rồi bà quay sang nắm tay em cười: 'Đời người con gái chỉ có 1 lần lên xe hoa nên hôm ấy mẹ sẽ tổ chức cưới xin con thật đầm ấm. Váy cô dâu mẹ cũng đặt rồi, mẹ bảo người ta may kiểu dáng cho bà bầu thật rộng rãi để con mặc cho thoải mái. Con ăn xong, nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi mẹ dẫn con sang đó xem váy nhé. Tiệm váy cưới ấy gần nhà mình lắm'.
Nghe bà xưng mẹ mà em rơi nước mắt vì cảm động, còn những người kia ngồi im như tờ, không ai nói được lời nào. Sau họ cười gượng vớt vát: 'Nhất cháu đó, chưa về làm dâu đã được mẹ chồng bênh thế. Sau này về có đồng minh rồi'.
Sau đó đám cưới của bọn em may mắn diễn ra suôn sẻ, giờ con em cũng được 3 tháng. Mẹ chồng em thương con quý cháu, chăm con dâu hết nấc luôn. Nghĩ lại mới thấy, số em đúng là may mắn thật mới được về làm dâu nhà bà".
Đúng là con gái đi lấy chồng chỉ mong có được người mẹ chồng tâm lý, hiểu mình như mẹ chồng trong câu chuyện trên. Vậy nên ai cũng khen cô con dâu này tốt phước. Mong rằng bà mẹ chồng nào cũng biết thương yêu, quý mến con dâu như vậy, được thế chắc chắn cảnh làm dâu sẽ không còn là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ nữa.