Đến bây giờ khi đang được bế con trong tay, nhìn con bú rồi ngủ ngoan bên cạnh mẹ, tôi vẫn chưa tin là mẹ con tôi thoát khỏi cửa tử. Chồng tôi tất bật chạy ngược xuôi chăm 2 mẹ con, cả phòng đẻ đều xuýt xoa khen số tôi sướng, nhưng ai biết đâu hôm qua tôi chỉ muốn cầm dao chém cho chồng một trận vì tội không nghe điện thoại lúc tôi vỡ ối.
Tôi mang thai cu Sữa là lần thứ 2, sau 3 năm mòn mỏi chờ đợi. Lần đầu có chửa chính là cái cớ khiến vợ chồng tôi lấy nhau, nhưng bầu 2 tháng thì tôi bị sảy. Thời điểm ấy tôi trầm cảm vô cùng, cứ nghĩ chồng sẽ thất vọng và đòi ly hôn bởi nhà chồng cũng gây áp lực sinh cháu nối dõi. Thế nhưng chồng tôi đã bất chấp tất cả, dám dọn ra ở riêng và cưng chiều tôi hết mực.
Tôi hay suy nghĩ tiêu cực và khó chịu với chồng mỗi khi anh an ủi tôi chuyện mang thai. Ai cũng bảo chồng tôi tâm lý, nhưng bản thân tôi cố chấp nên chẳng bao giờ thấu hiểu cho tấm lòng của chồng. Mỗi khi tôi nổi giận hoặc cãi nhau vì chuyện sinh con, chồng tôi đều kiên nhẫn an ủi vợ, thậm chí anh còn nói vợ quan trọng hơn con, anh cần tôi hơn là một đứa cháu đích tôn làm hài lòng bố mẹ ông bà.
Vợ chồng tôi rất vất vả để có được đứa con thứ 2. Ông xã tôi chọn một ngôi nhà thật đẹp để thuê cho vợ nghỉ ngơi, luôn chuẩn bị bữa sáng cho tôi trước khi đi làm, mỗi tháng đều đặn đưa vợ đi du lịch 2-3 hôm. Đáp lại tấm lòng của chồng, tôi cũng thay đổi giờ giấc sinh hoạt cho khoa học hơn, ăn uống lành mạnh hơn và cố gắng tập yoga đều đặn.
Kết quả trời không phụ lòng người, một buổi sáng ấm áp sau Tết, tôi vào nhà vệ sinh cầm chiếc que 2 vạch rồi òa khóc. Chồng tôi tưởng vợ bị sao nên vội chạy vào hỏi thăm, khi biết sắp sửa được làm bố thì anh còn khóc to hơn cả tôi! 2 vợ chồng lại chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho em bé, chồng tôi còn đến tận công ty xin sếp cho vợ nghỉ làm sớm, bác sĩ cũng nhắc nhở cơ địa tôi dễ sảy nên cần nằm nhà nhiều.
Chúng tôi giữ gìn rất cẩn thận đến sát ngày đi đẻ. Tuần 39 chưa thấy con đòi ra, tôi cảm thấy lo lắng vô cùng nên anh xã xin nghỉ hẳn 10 ngày phép để ở nhà trông vợ. Xui rủi làm sao đúng hôm qua tôi vỡ ối thì anh lại vắng nhà! Đáng lẽ chồng tôi cũng chẳng ra ngoài lúc quan trọng vậy đâu, nhưng vì tôi cáu giận mắng chửi anh nên chồng mới dỗi.
Nguyên do là tôi muốn ra ngoài đi dạo buổi sáng, thấy dây giày bị tuột tôi nhờ chồng buộc hộ, bụng to chẳng thể cúi xuống được. Chồng tôi lúc ấy bận giặt đồ nên bảo tôi ngồi chờ một lát, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại quay sang gắt với anh, còn nói nặng lời rằng anh không thương vợ, lăn đùng ra khóc như kiểu bị ai đánh! Chồng tôi xin lỗi mãi mà tôi không chịu nghe, cuối cùng anh cởi tạp dề bỏ ra ngoài kệ tôi gào khóc.
Một lúc sau khóc chán tôi định vào phòng ngủ nằm, ai ngờ vừa đứng lên thì thấy chân ướt ướt, bụng cũng bắt đầu đau dữ dội. Tôi vội lấy điện thoại gọi cho chồng ngay, nhưng gọi cả chục cuộc đều không bắt máy! Gọi cho bố mẹ 2 bên thì ông bà đều không chạy đến kịp, bảo tôi gọi cấp cứu tới viện trước. Tình thế khẩn cấp nên tôi phải cố nén đau lết sang gõ cửa hàng xóm, may quá bác giúp việc bên ấy lại ở nhà nên bác đỡ tôi xuống dưới bắt taxi đi đẻ luôn.
Vào đến viện thì tôi đã mở được vài phân, bác sĩ kêu cho vào đẻ thường luôn. Đồ đạc tôi để hết bên ngoài nhờ bác giúp việc hàng xóm trông hộ, khóc ầm ĩ lên vì tức chồng, đúng lúc quan trọng thì dám bỏ đi mặc kệ vợ đẻ một mình. Tôi thề khi nào đẻ xong sẽ ly dị anh ta ngay lập tức, cái loại đàn ông vô tâm như thế thì làm bố làm chồng kiểu gì!
Tôi vật vã bao lâu thằng Sữa mới chịu chui ra, cái mặt nó giống bố y xì thấy ghét! Khi 2 mẹ con được đưa ra ngoài thì chồng tôi mới từ đâu nhào đến, nước mũi tèm lem hỏi vợ có ổn không. Ổn cái con khỉ, anh chờ đó rồi chết với tôi! Ông bà nội thấy cháu trai thì mừng lắm, đòi bế liên tục. Còn ông bà ngoại thì tủm tỉm cười, khuyên tôi nghỉ ngơi cho tốt và đừng trách móc chồng. Tôi hỏi lý do tại sao thì mẹ ruột tôi ghé tai kể: "Chồng con đi tìm mua cái món bánh tráng gì gì mà con thích ấy, trời mưa gió nên nó kiếm mãi không được, điện thoại nhét trong túi nên nó không biết con gọi, biết vợ đi đẻ một mình xong nó cứ quỳ ngoài cửa phòng sinh nói xin lỗi đấy".
Nhìn chồng ngủ gà gật bên cạnh giường, bao nhiêu cơn giận bỗng bay biến. Bịch bánh tráng vẫn còn nguyên trên tay, trông vừa buồn cười vừa thương. Thế là tôi hiểu nhầm anh mất rồi, cũng tại cái tính đồng bóng của tôi nên chồng mới phải chạy đi mua đồ ăn về dỗ. Thằng Sữa kia nữa, ai bảo đòi chui ra đúng lúc bố vắng nhà! Rồi lớn lên sẽ biết tay mẹ nhé, suýt nữa thì có chuyện lớn xảy ra rồi!