Tôi và anh quen nhau từ thời còn đi học. Tình cảm nảy nở thuở sinh viên đã khiến chúng tôi gắn bó và bên nhau suốt hơn 3 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Lấy nhau được 5 năm, có một anh con trai nhỏ. Nhẩm tính cũng đã bên nhau trải qua cay đắng, ngọt bùi ngót nghét được 8 năm trời. Trong bao năm bên nhau, ai cũng khen anh khéo chọn vợ tài sắc vẹn toàn. Tôi khi ra ngoài chẳng bao giờ để chồng mất mặt, còn khiến anh hãnh diện với người khác bởi đức tính hiền lành và cần cù. Ngoại hình của tôi không phải kiểu quốc sắc thiên hương nhưng cũng được nhiều người khen xinh đẹp, duyên dáng. Tôi tự thấy mình chẳng có điểm nào để chồng phải chê bai.
Thế nhưng đời chẳng như mơ, bước sang năm thứ 6 từ khi về chung một nhà, tôi phát hiện chồng có bồ. Tôi có điều tra về nhân tình của chồng, chính là cô đồng nghiệp của anh mà tôi đã nhiều lần gặp mặt. Cô ta rõ ràng nhan sắc không hề bằng tôi, cũng chỉ là nhân viên văn thư bình thường, nói chung chẳng có điểm gì đặc biệt khiến tôi phải ganh tị hay để tâm. Thậm chí, tôi còn chắc chắn cô ả không thể nào là gu của ông xã nhà tôi được.
Tôi cứng rắn, mạnh mẽ nên chẳng khóc um lên hay la lối làm lớn chuyện, tôi hỏi thẳng chồng vì sao lại thay đổi, anh có biết anh đang có những điều mà bao người mơ ước? Anh nói đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Tôi chỉ biết cười như điên, rốt cuộc cô nhân tình vô dụng kia có gì để chồng tôi về nhà lại chán vợ đẹp con ngoan đến thế?
Tôi không tài nào chấp nhận được, tự thấy lòng tự trọng và kiêu hãnh của tôi đã bị tổn thương, tôi cũng dứt khoát ly hôn không níu kéo.
Sau khi ly hôn chồng, tôi nuôi con còn anh vẫn đều đều gửi tiền chu cấp. 3 năm sau, tôi tình cờ gặp lại anh. Chúng tôi gặp lại chỉ hỏi han có lệ, tôi buột miệng hỏi chồng cũ:
“Sao ngày đó anh muốn ly hôn với em?”
Anh ngập ngừng một hồi rồi trả lời tôi:
“Em hơn cô ấy mọi thứ, chỉ là không cho anh cảm giác thoải mái. Em lúc nào cũng giỏi, cũng hơn người khác. Anh không cần một người vợ cái gì cũng giỏi, anh cần người vợ cho anh cảm giác hạnh phúc và yên bình mỗi khi trở về căn nhà thân quen. Anh xin lỗi, nhưng cảm xúc của anh thực sự được lấp đầy khi ở cạnh cô ấy. Cô ấy tôn trọng và luôn nhỏ nhẹ với anh. Ở bên cô ấy, anh cảm nhận được vai trò của một người đàn ông làm trụ cột cho gia đình".
Nghe anh nói, tôi chỉ lặng người rồi ngẫm lại. Thật chua xót nhưng những gì anh nói cũng không hề sai. Đàn ông lấy vợ đâu phải để tìm một siêu nhân làm được tất cả mọi việc. Tôi cố gắng, nỗ lực cùng anh gồng gánh gia đình mà quên mất cái tôi của người đàn ông rất lớn. Đến cuối cùng, chính tôi lại đẩy chồng vào tay người phụ nữ khác.