Tôi lấy chồng được hai năm và đã trải qua một cái Tết ở nhà chồng. Tôi mồ côi ba mẹ từ nhỏ, sống với dì ở một làng ven biển miền trung. Năm 18 tuổi, tôi vào Bình Dương làm công nhân và gặp chồng tôi bây giờ.
Chúng tôi yêu nhau được bốn năm thì làm đám cưới và chuẩn bị sinh con đầu lòng. Vợ chồng tôi dự định về quê chồng ở Bình Phước ăn Tết rồi tôi ở lại sinh con luôn. Vì dưới này, chúng tôi đang ở trọ khá chật chội, lại sinh đúng dịp Tết nên không có ai hỗ trợ.
Tuần trước, chồng tôi về nhà để bàn với ba mẹ việc này. Nhưng ba chồng bảo không thích con dâu về nhà ăn Tết. Nếu theo ý ba chồng, tôi phải sinh con ở phòng trọ. Chồng tôi lấy lý do có thể nhà làm ăn buôn bán nên kiêng chuyện sinh nở đầu năm nên ba mới nói vậy chứ không phải ghét bỏ tôi.
Nhưng chồng không biết nguyên nhân sâu xa của chuyện này bắt đầu từ Tết năm ngoái. Tôi nghe qua đã đoán được lý do.
Ba chồng ngày trước làm cán bộ xã, sau về mở bán quán nhậu còn mẹ chồng là nông dân chủ yếu làm vườn điều. Ba chồng dùng điện thoại thông minh, sử dụng cả facebook, zalo còn mẹ chồng không biết dùng điện thoại.
Mẹ hiền lành, làm lụng quanh năm còn ba tính tình khá phóng khoáng. Nhưng ông rất gia trưởng lại hay giảng đạo lí, quan niệm con dâu phải phụ thuộc nhà chồng. Năm ngoái, lúc mới về nghỉ Tết, ông đã gọi điện hối vợ chồng tôi về.
Tôi về ông bắt làm hết việc nhà. Tính tôi tự lập từ nhỏ lại ưa sạch sẽ nên không có vấn đề gì. Tôi chùi rửa kì cọ từ bàn thờ đến nhà vệ sinh sạch tinh tươm để ông không cằn nhằn. Tuy nhiên, tôi là đứa thẳng tính, cái gì không ưng ý là nói ngay chứ không để bụng được.
Tôi đang lau nhà, ông cứ mang dép đi ra đi vào nên tôi nhắc. Ngay cả chuyện ăn uống, tôi nấu khá ngon nhưng ông cứ chê lên chê xuống khiến tôi rất bực. Nhưng đó chỉ là những chuyện nhỏ trong nhà, không đáng kể. Sự xích mích bắt đầu từ chiều 29 Tết, chồng cùng ba đi dọn dẹp nhà thờ họ, chỉ có tôi và mẹ chồng ở nhà.
Hôm đó, ba chồng quên điện thoại ở nhà, để ngay trên bàn uống nước. Ông đi được một lúc thì máy báo tin nhắn từ facebook đến liên tục. Mẹ chồng loay hoay không biết mở máy nên nhờ tôi mở giúp.Tin nhắn đến từ một tài khoản tên Hương Phan. Người gửi nhắn tin liên tiếp hỏi: “Hôm qua anh về nhà mấy giờ? có vui không? Em nhớ anh lắm, hôm nào mình lại gặp nhau nha”.
Đọc những dòng tin nhắn và xem qua facebook, tôi biết chắc người phụ nữ này có mối quan hệ thân thiết với ba chồng. Vì thế, tôi nói dối mẹ chồng là tin nhắn quảng cáo rồi đưa mẹ cất điện thoại cho ba.
Đến tối, chồng và ba về, tôi cũng định im cho xong chuyện. Nhưng thấy ông cuống cuồng tìm điện thoại trong khi mẹ chồng tôi đang đi lấy thịt heo bên nhà bác cả. Tôi mới bảo, mẹ cất điện thoại của ba rồi mà hồi chiều cô tên Hương Phan nhắn tin cho ba đó.
Tôi chỉ nói vậy thôi nhưng mặt ba chồng biến sắc. Từ hôm đó cho đến qua Tết, ông không nói với tôi một lời nào. Thỉnh thoảng tôi về thăm nhà chồng, ông cũng tìm cách tránh.
Bí mật này trong điện thoại của ba, tôi cũng không nói cho chồng biết và cũng nhanh chóng quên đi. Vì nghĩ đó là chuyện riêng của ba chồng, không nên xen vào. Nhưng có lẽ ba chồng không quên nên không muốn tôi về quê ăn Tết.
Bởi thế, tôi đón nhận tin này khá nhẹ nhàng chứ không quá buồn như chồng tôi nghĩ. Tết này, chúng tôi ăn Tết ở phòng trọ và phấp phỏng chờ đón con đầu lòng. Không ai chọn ba mẹ mà sinh ra nên tôi không có quyền trách đấng sinh thành của chồng được. Chỉ tội nghiệp chồng, nhớ cảnh sum họp ở nhà nhưng lại không nỡ để vợ ở một mình khi ngày sinh con đã cận kề.