Tôi vừa sinh con trai đầu lòng được 4 tháng nay. Do sức khỏe yếu nên tôi đã ở nhà suốt từ hồi mang thai 2 tháng. Cũng vì bác sĩ chẩn đoán cơ địa tôi dễ sẩy thai nên tôi vô cùng thận trọng, giữ gìn suốt thai kỳ để bảo vệ con được chào đời khỏe mạnh.
Thế nhưng, cũng vì lý do ấy mà chuyện chăn gối vợ chồng phải “kiêng”. Tôi biết chồng mình có nhu cầu “chuyện ấy” cao nhưng cũng không thể đáp ứng. Trong khi đó, anh thường bảo với tôi rằng tất cả vì con, anh sẽ kiềm chế cảm xúc để bảo vệ mẹ con tôi.
Có lần, tôi nói chuyện với cậu em trai về chuyện đàn ông có thể “nhịn” tình dục hàng năm trời khi vợ mang thai không thì cậu ấy bảo chuyện đó là bình thường. Chính cậu ấy cũng trải qua tình cảnh ấy khi vợ sinh 2 con. Nghe vậy, tôi cũng đỡ lo trước vô vàn thông tin đàn ông phản bội vợ, “ăn chả, ăn nem” khắp nơi khi vợ không “chiều” chồng.
Thai kỳ vất vả của tôi cuối cùng cũng trôi qua, con trai chào đời khỏe mạnh khiến gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Chồng tôi còn mua tặng tôi một bộ trang sức đắt tiền như quà cảm ơn đã bên anh, sinh con cho anh.
Sau mấy tháng ở cữ, phục hồi sức khỏe, chuyện vợ chồng của chúng tôi bắt đầu khôi phục. Thế nhưng tôi cảm thấy rõ chồng không còn hào hứng như xưa.
Ban đầu tôi tưởng rằng lỗi do cơ thể mình đã thay đổi, da dẻ chảy xệ hoặc do tâm lý xa cách thể xác quá lâu nên vợ chồng giảm độ mặn nồng. Thế nên tôi cũng muốn cho mình và chồng thêm thời gian làm lại từ đầu.
Tuy nhiên, càng ngày tôi càng thấy có gì không đúng, khoảng cách vô hình giữa chúng tôi rất lớn. Đêm xuống, chồng còn lấy lý do sợ con tỉnh giấc nên ra ngoài phòng khách ngủ một mình.
Trong lúc tôi cảm thấy hoang mang về quan hệ vợ chồng thì cuối tuần trước người bạn thân nói cho tôi biết chuyện động trời. Cô ấy bảo rằng vì quá thương tôi nên cứ giấu mãi chuyện chồng tôi ngoại tình từ hồi tôi còn mang thai.
Cô ấy vô tình phát hiện chuyện chồng tôi ngoại tình vì nhà người đàn bà ấy ở gần nhà của đồng nghiệp cô ấy. Trong một lần cô ấy tới nhà đồng nghiệp chơi thì trông thấy chồng tôi tới nhà nhân tình. Đáng nói, người đàn bà ấy là mẹ đơn thân đang nuôi 3 đứa con. Những tháng về sau, cô bạn thân của tôi còn nhờ người chụp ảnh lại những lần chồng tôi tới nhà nhân tình.
Bây giờ, khi nhìn thấy những bức ảnh thân mật của chồng và nhân tình, tôi đau lòng khôn tả, tôi không thể hiểu tại sao hai người họ có thể làm ra chuyện tồi tệ như vậy.
Bạn thân xui tôi lên kế hoạch “bắt gian” rồi đánh ghen tại trận nhưng tôi nghĩ làm vậy cũng chẳng được gì, có thể phần thua thiệt lại thuộc về tôi. Nghĩ ngợi mãi, cuối cùng tôi đã trực tiếp nói chuyện với chồng về chuyện anh ngoại tình.
Thế nhưng điều bất ngờ là chồng tôi chẳng hề tỏ ra hối lỗi. Anh thản nhiên giải thích rằng chỉ qua lại với người tình để thỏa mãn nhu cầu sinh lý chứ không có tình yêu gì khác. Anh lén lút làm chuyện này vì không muốn tôi đau lòng, ảnh hưởng thai kỳ…
Suốt mấy hôm nay tôi như người mất hồn, tôi vừa giận chồng vừa cảm thấy mình dường như cũng có lỗi để chồng “thiếu thốn”. Bạn thân thì bảo người vợ chẳng có lỗi gì, mang thai đã quá thiệt thòi, còn chồng là con người chứ không phải con thú mà viện lý do không kiềm chế được.
Tôi nên nuốt giận vào trong để giữ tổ ấm hay yêu cầu ly hôn người chồng phản bội?