Chồng không cần dặn tôi và con gái lớn 14 tuổi, con gái nhỏ lên 10 biết thân, biết phận đâu dám nhiều chuyện. Thật ra gần 20 năm mang tiếng rời nhà ở quê lên thành phố kiếm miếng cơm, may mắn mua được mảnh đất nhỏ cất cái nhà cấp bốn vợ chồng con cái có chỗ ăn, chỗ ngủ là tốt rồi. Thiên hạ ra sao, việc ai nấy làm, mẹ con tôi việc gì "vuốt râu hùm" gây thù, chuốc oán có mà mang vạ vào thân.
Ông chủ và đám thanh niên đến hôm trước, thì hôm sau một tốp thợ xây dựng mang đồ nghề tới bắt đầu đập phá, tháo dỡ ngôi nhà cũ. Hơn 1 năm sau ngôi nhà 5 tầng khang trang, bề thế, sừng sững mọc lên trên nền đất cũ, ngày tân gia cũng là ngày ông chủ cho khai trương quán bar, nhạc mở hết cỡ, khách khứa dập dìu, trai thanh gái lịch không biết ở đâu mà kéo về chật sân, chật ngõ. Rồi từ hôm đó con phố bình yên quen thuộc của cư dân trong đó có gia đình tôi không còn tĩnh lặng nữa. Cứ xẩm tối là đèn màu nhấp nháy hoa mắt, nhạc đập như trống làng, người ra vào như trẩy hội.
Quán bar hoạt động gần 1 năm thì bỗng dưng chồng tôi bỏ việc sửa chữa xe máy ở cửa hàng trên phố. Anh dứt khoát bắt tôi rút tiền tiết kiệm để anh góp vào với số tiền bán xe cũ, mua chiếc xe mới để đưa đón khách ra vào quán bar.
Nhớ lời chồng dặn tránh xa quán bar kẻo mang hoạ, tôi ngăn chồng nhưng chồng cương quyết làm theo ý đã định. Anh bảo tôi cứ yên tâm vì có nhiều người hành nghề xe ôm ở đó mà không gặp trở ngại gì, chồng còn khẳng định chịu khó phục vụ khách chẳng mấy mà giàu vì khách ra vào chốn ấy toàn người lịch sự, nhiều tiền, họ không tiếc vài đồng lẻ cho cánh xe ôm khi làm họ hài lòng...
Thôi thì chồng nói vậy tôi đành nghe theo anh, nghĩ chồng vất vả cũng vì vợ, vì con nên tôi cũng không tính đếm, áy náy nữa. Có lẽ xe của chồng tôi mới cứng, trông chồng lại chững chạc, hiền lành nên đắt khách. Ngày đầu đi làm, trừ tiền tiêu vặt chồng đưa tôi một khoản kha khá, khiến không khí trong nhà vui như có cỗ. Không lâu sau chồng có mối ruột, đó là một cô gái trẻ, xinh đẹp mà theo chồng ca ngợi thì cô ấy là "hoa thơm đồng nội", mới rời quê lên phố đầu quân cho quán bar.
Chồng bảo thương cô gái trẻ chỉ hơn con gái đầu của mình mấy tuổi mà đã xa nhà để mưu sinh nên lúc nào cũng lấy giá phải chăng. Có những hôm đêm thật muộn, nghe điện thoại của khách ruột gọi, chồng đội mưa, đội gió đưa cô về nhà trọ khiến tôi thương chồng nhiều hơn.
Thế nhưng thật lạ, chồng luôn vắng nhà vì đắt khách thuê chở mà tiền thì cứ ít dần. Rồi mấy tháng nay chồng không đưa tiền cho tôi nữa, mà ngược lại lắm hôm anh còn lấy cả tiền nhà cho vào ví vì: "anh kẹt vì khách nợ, vay tạm vài hôm, lúc nào họ thanh toán anh trả"! Đưa tiền cho chồng thì đưa chứ trong lòng tôi thắc mắc lắm, vì đi xe ôm có mấy chục nghìn không lẽ khách túng đến mức phải nợ?
Cho đến tối hôm qua, chồng run rẩy trở về nhà mà không thấy xe máy đâu. Ấp úng mãi chồng mới thú nhận là lâu nay bị "hoa thơm đồng nội" giăng lưới tình, chồng làm được đồng nào, bồ trẻ nũng nịu đòi đồng ấy. Bí quá để giữ bồ yêu, chồng vay mượn bên ngoài, đáp ứng cho tình trẻ. Không ngờ lãi mẹ đẻ lãi con, chồng phải bán cả xe máy đi để trả nợ bớt mới về được đến nhà. Nhìn chồng ủ rũ xin tôi bỏ qua để chồng được quay về với vợ con, tôi đau thắt cả ruột gan...