5 năm trước anh tôi đưa chị dâu về xin cưới. Lúc đó chị đã mang thai được 2 tháng rồi. Bố mẹ tôi không nói gì nhiều, chỉ đưa ra cho anh hai lựa chọn, một là chị ấy hai là bố mẹ.
Bởi vì từ khi anh yêu chị tính tới đó là gần 2 năm, bố mẹ đã phản đối quyết liệt song anh chị ấy cố tình không chia tay. Rồi vác bụng bầu về nhà ép buộc bố mẹ khiến ông bà tức giận vô cùng.
Vào thời điểm đó, anh tôi đã chọn vợ con, chấp nhận bị bố mẹ từ mặt. Anh tay trắng cùng chị dâu thuê nhà bắt đầu cuộc sống mới. Gia đình tôi có điều kiện, mẹ cho rằng chị dâu không xứng với anh. Anh rời bỏ bố mẹ, sẵn sàng chấp nhận tất cả để cưới chị khiến mẹ vừa thất vọng lại uất ức.
Cũng bởi vậy mà gần 5 năm qua mẹ tôi không qua lại gì với anh chị. Tất nhiên anh tôi thì vẫn nghĩ đến đạo làm con, các dịp lễ Tết vẫn gửi quà và tiền biếu ông bà. Mối quan hệ cũng chỉ duy trì nhạt nhẽo như vậy.
Cách đây 3 tháng, chị dâu gọi điện cho mẹ chồng khóc thông báo rằng anh tôi bị tai nạn không biết sống chết thế nào. Bố mẹ tôi suýt ngất khi nghe tin dữ. Sau 5 ngày hôn mê thì anh tôi mới may mắn tỉnh lại. Nhưng sức khỏe của anh suy giảm nghiêm trọng, trước mắt thậm chí anh còn phải ngồi trên xe lăn, không thể tự mình di chuyển hay thực hiện được các sinh hoạt hàng ngày.
Trong tình cảnh đó, nhà tôi đều cho rằng chị dâu sẽ bỏ mặc anh tôi. Ông bà luôn nghĩ những năm qua chị cố tình bám lấy anh dù bị bố mẹ chồng ghét bỏ cũng vì nhắm đến tài sản của gia đình chồng. Vậy nên bố mẹ đã làm một phép thử với chị.
- Khi trước anh chị hứa hẹn sướng khổ có nhau, bây giờ chị phải chăm sóc con tôi đến hết đời. không được rồi bỏ. Còn nó đã từ mặt chúng tôi rồi nên chúng tôi không có một trách nhiệm nào hết. Lần này nghe tin nó gặp nạn chúng tôi chỉ đến thăm mà thôi, đây chị cầm tạm 1 triệu bồi bổ cho nó chứ tôi không cho hơn đâu.
Bố mẹ tỏ vẻ tàn nhẫn và lạnh nhạt, sau đó ông bà quay về nhà. Qua 3 hôm, chị dâu bỗng hay đưa 2 đứa con đến nhà bố mẹ rồi nói ra mấy câu khiến cho ông bà lặng người:
- Hôm nay con đưa các cháu đến chào bố mẹ, ngày mai nhà con sẽ về quê ngoại. Ở trên này không có ai trông nom các cháu, hiện tại vẫn phải thuê nhà mà chỉ có mình con đi làm, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Nên con đã hỏi ý kiến bố mẹ và ông bà đồng ý cho vợ chồng chúng con về đó sinh sống, tạo điều kiện về chỗ ở và sẽ giúp đỡ chúng con hết sức có thể.
Khi trước anh ấy vì con mà làm tất cả, thế nên bây giờ con cũng sẽ như vậy, sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy. Còn bố mẹ đối xử với chúng con ra sao thì chúng con cũng chỉ còn cách chấp nhận chứ không dám oán trách. Bố mẹ cứ yên tâm, anh ấy là chồng con thì con sẽ chăm sóc cho anh ấy cho đến hết đời.
Mẹ tôi bật khóc không thể kìm nén được, đến bố tôi là đàn ông cứng rắn mà cũng phải rơm rớm nước mắt vì cách xử sự và tấm lòng của chị dâu. Bây giờ thì gia đình tôi đã hiểu tại sao anh trai lại khăng khăng phải cưới chị dù bố mẹ phản đối.
Mấy năm qua, bố mẹ tôi không giúp đỡ chút nào, anh chị cũng còn nhiều khó khăn nhưng cuộc sống rất đầm ấm và hạnh phúc. Anh chị thực sự yêu thương nhau chứ không không phải chị dâu nhòm ngó tài sản nhà tôi.
Tới lúc này mẹ tôi thật sự phải tâm phục khẩu phục con dâu và công nhận lựa chọn của anh tôi là đúng đắn. Tất nhiên ông bà không thể để anh chị về quê ngoại được. Mẹ tôi lập tức bảo chị dâu đưa anh trai về nhà, ông bà sẽ phụ giúp anh chị. Từ bây giờ ông bà chấp nhận chị là con dâu trong nhà, xin lỗi và bù đắp cho chị.
Sức khỏe anh tôi ngày một tốt lên, lại có sự chăm sóc và yêu thương của vợ con, bố mẹ, tin rằng anh sẽ sớm bình phục trở lại. Đúng là qua hoạn nạn mới biết tấm lòng của nhau phải không mọi người?