Trên đường về, không hiểu sao anh lại cho xe rẽ vào đường song hành. Phía bên kia đường là đồng cỏ xanh ngút mắt cùng tiếng ếch nhái sôi động khiến anh nhớ về cánh đồng ở quê, và nhớ luôn cả cô nhỏ anh không chút ấn tượng ngày bé, nhưng giờ lại ở trong nhà anh.
Anh từng có hai mối tình, một lung linh thời sinh viên, một mơ mộng ngọt ngào khi mới ra trường nhưng cả hai chẳng đi đến đâu. Khi thì anh không đủ sức để kiếm cho người yêu một công việc nơi thành phố, khi thì còn lâu anh mới đủ khả năng sắm một căn nhà để tính đến chuyện trăm năm.
Một lần về thăm quê, mẹ anh đã gặp cô, mẹ thích cô ngay từ khi nhìn thấy, mẹ khen cô hiền, lễ phép và chăm chỉ. Trong mắt mẹ, người đàn bà xuất thân từ làng quê, người như cô xứng đáng được về làm dâu.
Chẳng biết mẹ ngấm ngầm sắp xếp kiểu gì mà những lần sau đó mỗi khi đưa đón mẹ về quê là anh lại gặp cô. Cô nói khi bé vẫn thường lẽo đẽo đi theo bọn anh, kể những trò anh nghịch thuở bé nhưng anh chịu, không nhớ nổi.
Phải nói thật là cho đến khi đứng cạnh nhau trong đám cưới của chính mình, người làm cô dâu người làm chú rể, anh vẫn chưa yêu cô. Anh chỉ cảm giác an toàn và ấm áp khi ở cạnh cô. Mẹ nói giờ kiếm đâu được cô gái tốt như thế, mẹ nói thẳng là mẹ không tin vào sự chọn lựa của anh, và cơ hội để anh tự do yêu đương đã qua rồi.
Cô rất hợp ý mẹ, anh chưa thấy cặp mẹ chồng nàng dâu nào lại quý nhau như thế, như thể họ mới là mẹ con ruột còn anh là khách. Rồi đột nhiên anh cảm thấy cô có gì đó xa lạ, cô như tránh anh, chẳng thế mà mẹ vừa than đau lưng, cô đã vui vẻ xung phong xuống ngủ cùng.
Anh có chút không hiểu, đã là vợ chồng rồi, còn có gì khó nói, sao cô không nói chuyện với anh lại chọn cách im lặng và tránh né. Những khi phải nói chuyện với anh cô thường nhìn đi đâu đó và vội vàng kết thúc với lý do đi làm cái này cái kia cho mẹ.
Anh đã hỏi thẳng và yêu cầu cô trả lời không giấu diếm. Sau mấy phút vặn xoắn những ngón tay, cô cũng nói thật.
Lý do cô đồng ý lấy anh khiến anh dở khóc dở cười. Cô thấy mẹ anh là người phụ nữ hạnh phúc, được yêu thương và tự do khiến cô ngưỡng mộ, và cô nghĩ anh cũng sẽ như cha anh, có thể thương yêu và làm người phụ nữ của mình hạnh phúc.
Nhưng lần nào đó nghe mẹ kể anh từng đưa hai cô gái về nhà giới thiệu, cô thấy mình không phải mẫu người anh thích, cô có ý định bỏ cuộc nhưng lại tham lam tình cảm của mẹ.
Mẹ cô mất sớm, cha là ông nông dân cục mịch nên cô thèm tình mẹ. Những lúc mệt mỏi vì bệnh tật, đôi khi mẹ anh đã quát cô nhưng cô chưa một câu cãi lại hay tỏ thái độ. Cô vẫn chăm sóc bà tận tình, nấu những món bà thích, có thể đọc một trang truyện đến chục lần theo ý bà.
Anh không biết nói sao với cô, dù chưa thật yêu nhưng cưới cô bằng sự tự nguyện và sống chung nhà bấy lâu, anh hoàn toàn ý thức được anh là người có vợ và luôn có trách nhiệm với hôn nhân của mình.
Anh cũng đã bắt đầu thèm cảm giác về căn nhà có ánh điện chờ nơi cổng, bước vào nhà được chào đón bằng những tiếng cười hay tiếng nói chuyện rù rì của mẹ và cô. Có những ngày đi tiếp khách về khuya, dù giờ nào anh cũng có một ly nước gừng giải cảm.
Anh cũng nhận ra mình đã thích cô rồi, thích từ cảm giác ấm cúng của căn nhà, thích từ vẻ mặt vui vẻ của mẹ, thích được ăn những món cô nấu và bật những tràng cười sảng khoái khi tranh nhau rửa chén mỗi tối.
Nhưng sự mặc cảm cô kể ra khiến anh bực mình. Cô là vợ anh, là con dâu của mẹ, được thưa gửi cưới xin đàng hoàng. Sao cô không thử làm gì đó cho tình yêu và hạnh phúc của mình mà lại mặc cảm mình chỉ là cô gái quê, lấy được anh là sự trèo cao.
Cũng có thể do anh xử sự không khéo khiến cô có ý nghĩ đó. Anh sẵn sàng bắt đầu lại, để cô hiểu, tình yêu sống được nhờ vitamin cân bằng cùng men gắn kết với nhau bằng dung dịch yêu thương.