Em gặp lại anh vào ngày họp lớp đại học sau 20 năm dài. Anh vẫn vậy, vẫn thích mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, nụ cười vẫn nghiêng nghiêng hiền lành. Mình gặp lại nhau sau 15 năm xa cách, lòng em bùi ngùi lạ, ánh mắt anh cũng thật chậm nhìn em.
Mình từng yêu nhau thật, là tình yêu đầu đời đẹp như cánh hồng sớm mai. Mình từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thật, là giấc mơ của những người trẻ chưa từng va vấp. Rồi mình cũng chia tay, là vì tuổi trẻ mình không đủ sức đi cùng nhau, không kiên nhẫn đợi nhau trưởng thành. Đến giờ khi gặp lại nhau, em đã không còn son rỗi, anh cũng thôi trai tráng một thời. Cả anh và em đều đã có gia đình của riêng mình.
Em kể anh nghe về người chồng vô tâm hời hợt, chỉ lo cuộc sống cơm áo gạo tiền, nào biết lãng mạn dịu dàng. Anh lại kể em nghe về người vợ nói năng chẳng nghĩ suy cho chồng, chưa khi nào làm vừa lòng cha mẹ anh. Em lại không hay mình trút một hơi thở dài, anh cũng tự nhiên chán chê với những gì mình đang kể. Thế rồi, tự dưng mình lại gần nhau hơn, bằng những gì đã từng thấu hiểu, bằng những ký ức tưởng chừng đã hóa rêu phong cũ kỹ.
Mình cứ xích gần lại nhau mỗi ngày, từ những lời hỏi han, đến những hẹn hò nói chuyện. Em vui hơn mọi ngày, em thấy mình như lại trẻ như thuở đầu mới biết yêu. Em không để ý lời chồng nói: “Nay vợ lạ quá”. Hay tiếng con em hỏi: “Mẹ đi đâu mà đẹp thế, không đi cùng ba sao?”. Vậy mà đến khi anh nắm tay em, như để ngỏ lại lời yêu mười mấy năm về trước lại khiến em giật mình. Bàn tay em nào có còn thon dài nõn nà như trước, trái tim em cũng nào chỉ còn trống rỗng để anh bước vào và cuộc đời cả em và anh còn nhiều người khác. Em giật mình, vì mình nào có còn trẻ nữa, mình nào có còn chỉ biết sống cho mình mình nữa đâu. Vậy là, em bỏ chạy...
Anh ơi, mình đừng bước thêm bước nào khác để gây tội lỗi với gia đình mình. Dù chồng em là kẻ vô tâm, dù vợ anh là người không hiểu lý lẽ, mình cũng đừng làm chuyện trái với đạo lý. Mình vẫn còn là vợ là chồng của người ta. Mình cũng nào có còn là trẻ con mà đòi yêu bất chấp, yêu không nghĩ suy hả anh. Anh còn con anh, em cũng còn con em, con chúng ta nếu có ngày biết cha mẹ chúng làm điều tội lỗi liệu có sống dễ dàng không? Nếu một mai chúng ta mất cả gia đình để đến với nhau, chúng ta liệu có thể sống yên ổn đến cuối đời? Hay chỉ nhìn thấy nhau lại thấy chính mình đầy sai trái, lại dày vò nhau không dứt?
Đừng anh ơi đừng, mình đừng như thế. Mình đến tuổi này rồi, chữ yêu nào nặng bằng chữ nghĩa, chữ thương sao sánh cùng trách nhiệm nghĩa vụ hả anh. Mình đừng lấy thứ tình yêu vị kỉ mà tự đạp đổ gia đình mình từng trân quý. Mình đừng vì chút lưu luyến cũ kỹ khiến cả đời về sau hối hận không kịp. Mình có thương nhau, thì thôi cứ để đó. Đừng tìm lại nhau nữa, đừng rủ nhau bỏ trốn khỏi hiện tại làm gì. Hai kẻ bỏ trốn khỏi ngôi nhà của chính mình vốn không bao giờ tự xây một ngôi nhà khác hạnh phúc được đâu.
Huống hồ, chồng em có vô tâm thật, hay vợ anh có lỡ lời thật, họ cũng là bạn đời của chúng ta. Mà những ai từng là vợ chồng nào ít lần muốn bỏ rơi nhau, nào không có lần muốn ngoại tình đâu. Nhưng mà anh ơi, hôn nhân có lúc vơi cạn cũng không là lý do để mình bội bạc nhau. Mình nhìn lại gia đình của mình thôi, để xem mình thiếu điều gì, để mình còn vợ còn chồng bên nhau, đừng từ bỏ, đừng rời đi.
Và thôi thì mình cứ nghĩ, anh và em gặp nhau hôm nay, là để biết mình còn khao khát tình yêu nhường nào. Không phải là tình yêu của anh và em, mà là tình yêu của chúng ta với vợ với chồng của mình. Mình bỏ qua nhau thôi anh, rồi lại về nhà học yêu vợ thương chồng thôi…
Có những người gặp nhau không phải là phận, chạm đụng nhau giữa đời không phải để bên nhau. Mình lỡ thấy nhau hôm nay, như là để nhớ một thời mình từng trẻ, một dạo mình còn biết yêu đương chẳng nghĩ suy. Chứ đừng bỏ gia đình mà quấn lấy nhau, đừng bất chấp đạo nghĩa ở đời mà tìm lại nhau. Mình còn phải sống, cuộc đời của anh, cuộc đời của em, hai cuộc đời vốn dĩ đã bình lặng thế nào khi ta chưa gặp lại nhau.
Mình quay về thôi anh. Em để anh về làm chồng làm cha của người khác. Anh để em về với chồng con, nha anh…