Tôi 27 tuổi, có vợ và con trai 3 tuổi. Tôi và vợ yêu nhau 7 năm thì cưới, hai bên gia đình ủng hộ. Cưới nhau 2 năm thì vợ chồng tôi xây nhà ra riêng ở, cuộc sống thoải mái, không thiếu thốn về vật chất. Tôi nói vậy để mọi người thấy rằng, cuộc sống của tôi hoàn toàn là niềm mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, dù vẫn yêu vợ con, toàn tâm toàn ý cho gia đình, chia sẻ việc nhà, chăm con cùng vợ nhưng trong trái tim tôi vẫn nhớ đến hình bóng người con gái khác. Đó là điều làm cho tôi đau khổ suốt thời gian qua.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian chưa cưới vợ, tôi và em là đồng nghiệp. Tôi là cấp trên quản lý em, thời gian làm việc, tiếp xúc liên tục, tôi lại cảm thấy cảm mến em. Có điều tôi luôn giữ khoảng cách vì lúc này đã yêu vợ được 6 năm. Tôi nghĩ đó là cảm xúc nhất thời và giữ riêng cho mình. Khi đã ấn định ngày cưới, cả phòng tổ chức cho tôi một buổi liên hoan chia tay thời độc thân. Mọi người cắm trại qua đêm bên bờ biển vắng. Tôi uống rất nhiều cùng mọi người, cùng em. Đến khi mọi người đã đi nghỉ, tôi vẫn thức, ngồi ngắm biển thì em xuất hiện. Ngồi cạnh tôi, em khóc. Tôi không biết em đang khóc vì tôi, chỉ biết an ủi và động viên em. Rồi em ôm lấy tôi, trao cho tôi một nụ hôn. Tôi lúc đó không còn chút lý trí nào nữa. Em và tôi cứ như vậy và em nói: "Anh là người đầu tiên em yêu, nụ hôn đầu em trao", một câu nói tôi chưa bao giờ quên.

Ngày hôm sau em biến mất, còn tôi đến ngày trọng đại cả đời. Tưởng rằng mọi thứ về em sẽ là một ký ức đẹp giữ trong tim, vậy mà giờ lại là một sự dằn vặt của tâm hồn tôi. Không một giây phút nào tôi có thể quên em kể từ khi ấy. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ con, tự dằn vặt bản thân cho đến giờ. Tôi vẫn âm thầm theo dõi em qua một vài người bạn, em chưa yêu ai kể từ ngày ấy. Có phải vì tôi mà em như vậy không? Tôi luôn dằn vặt bản thân. Sinh nhật em vừa rồi tôi gửi ẩn danh một bó hoa như để giải toả nỗi lòng mình. Thật sự tôi rối bời, không biết phải như thế nào. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên để thoát khỏi hoàn cảnh này không?