Vừa sinh xong mẹ chồng liền đưa ra yêu cầu quá đáng, xuất viện về nhà nhìn người đến tìm tôi chết lặng
Tôi kết hôn năm 25 tuổi, còn anh 29 tuổi. Khi ấy tôi đã rất mộng mơ về một gia đình hạnh phúc sáng vợ chồng cùng đi làm, chiều về cùng nhau ăn bữa cơm, chia sẻ những vui buồn của một ngày làm việc mệt mỏi. Hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản như vậy, nhưng thực tế lại không như tôi nghĩ.
Hai tháng sau cưới tôi có thai. Trong giai đoạn mang thai hết lần này đến lần khác tôi bắt gặp anh nhắn tin qua lại với những người phụ nữ khác. Có lần tôi còn ôm bụng bầu đi nói chuyện phải trái với họ nhưng vô ích.
Đỉnh điểm là lúc tôi đau bụng chuyển dạ, định kêu chồng chở đi sinh nhưng rồi tôi lại vô tình thấy điện thoại anh có tin nhắn tới. Tò mò vào xem, tôi đờ đẫn khi phát hiện chồng tạo một tài khoản zalo khác chỉ để nhắn tin tán tỉnh với những “em gái mưa”, “em gái nuôi” của anh ấy.
Cảm giác lúc đó thật muốn vỡ vụn. Tôi vừa đau bụng vì cơn chuyển dạ, vừa đau đớn vì bị chồng phản bội, lừa dối. Nén nước mắt, tôi tự bắt taxi vào bệnh viện và gọi cho một đứa bạn thân đến, vì bố mẹ tôi ở quê không thể đến kịp.
Mãi một ngày sau khi sinh, chồng và mẹ chồng tôi mới lò dò vào bệnh viện. Thế nhưng, câu đầu tiên hai người đó hỏi không phải là tôi có đau không, đứa trẻ có khỏe mạnh không mà là hỏi vay tiền.
- Con gọi điện về cho bên ngoại hỏi vay 100 triệu đi, thằng Đức chiếm dụng công nợ công ty sắp bị đuổi việc rồi. Mà khi nào con nhận được tiền thai sản? Khi nào lấy được thì đưa cho thằng Đức trả nợ đi.
Tôi nghe mẹ chồng nói mà choáng váng, đau quặn cả bụng. Bực hơn là mẹ nói với tôi bằng giọng ra lệnh, cứ như trả nợ cho chồng là trách nhiệm của tôi. Khi chưa kịp nói gì, chồng đứng bên lại đe dọa nếu tôi không vay tiền hộ anh thì anh sẽ bán thận để trả nợ.
Thật không ngờ tôi vừa bước qua ngưỡng cửa sinh tử, chưa kịp vui mừng vì mẹ tròn con vuông thì họ lại giáng xuống đầu tôi những tin tức tiêu cực như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên anh về báo nhà, tôi đã phải vay mượn nhà ngoại nhiều lần để trả nợ cho anh rồi. Nhưng vì đứa con mới chào đời, lần này tôi lại cắn răng gọi điện hỏi vay tiền bố mẹ ruột cho chồng trả nợ.
Tôi sinh mổ nên 5 ngày sau khi sinh mới được xuất viện. Nhưng vừa về nhà, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì hết người này đến người khác lần lượt kéo đến. Họ nói chồng tôi lừa gạt họ ra sao, anh đang nợ họ bao nhiêu tiền. Chưa hết, nhà cửa đất đai chồng và mẹ chồng đều đã cầm cố hết cả, số nợ đâu đó lên tới gần 2 tỷ đồng.
Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ chồng lại báo nhà như vậy.
- Anh sai rồi. Anh hứa với em đây là lần cuối cùng. Chỉ cần em về nhà ngoại vay tiền trả nợ cho anh thì đời này anh sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp em. Em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không?
Chồng nắm lấy tay tôi van lơn. Mẹ chồng cũng nói thêm vào:
- Chuyện cũng xảy ra rồi, truy cứu trách nhiệm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có câu một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, con hãy vì đứa con mới chào đời mà cho nó cơ hội làm lại cuộc đời được không con? Chẳng nhẽ con lại đành lòng nhìn con còn đỏ hòn đã không còn bố?
Mọi chuyện đến quá bất ngờ, tôi đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi muốn ôm con về ngoại một thời gian để bình tâm suy nghĩ nhưng cả chồng và mẹ chồng đều chặn cửa không cho đi. Mãi tới khi tôi nói sẽ về nhà ngoại vay tiền họ mới để tôi đi.
Đến nay đã 3 ngày rồi, ngày nào chồng và mẹ chồng cũng gọi điện thúc giục, nhưng thực sự tôi chưa biết nên làm thế nào cả. Tôi muốn ly hôn nhưng sợ con sẽ phải chịu thiệt thòi, phần vì sợ bố mẹ mang tiếng vì tính ra tôi mới cưới chưa đầy một năm. Tôi nên làm gì đây, có nên tiếp tục đứng ra trả nợ cho chồng không hay ly hôn?
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?