Tôi luôn quan niệm phải sống hòa hợp với nhà chồng, không gây mâu thuẫn, xích mích gì. Vì thế, trong mối quan hệ với chị dâu, tôi luôn nhường nhịn, chịu thiệt nhiều hơn. Chị dâu làm công nhân, thường tăng ca. Chiều, tôi không ngại đón con chị về, nấu nướng cho bé ăn, tắm rửa sạch sẽ cho bé. Chị chỉ việc dẫn con về ngủ thôi.
Khi chị dâu sinh con thứ 2, tôi đến bệnh viện chăm sóc chị ấy 1 ngày 1 đêm và biếu chị 5 triệu đồng. Vợ chồng tôi cũng thay anh chị chăm sóc con trai lớn trong lúc chị ở cữ. Có thể nói, tôi đã sống hết lòng hết dạ với chị dâu rồi, dù chúng tôi chẳng phải ruột thịt gì.
Hiện tại, tôi mới sinh con và đang ở cữ nhà mẹ đẻ. Hồi tôi sinh, chị dâu có đến viện thăm nhưng không biếu gì cả ngoài mua giúp tôi hộp cháo. Chị ấy ngồi nói chuyện đôi ba câu thì lấy lý do con bé, chẳng ai chăm nên đi về.
Hôm qua, chị dâu đến nhà mẹ đẻ thăm tôi. Tôi cũng bất ngờ lắm, không nghĩ chị ấy lại chịu khó đi 20km để thăm mình. Nhưng tôi càng bất ngờ hơn là chị dâu cầm theo 10 quả trứng gà để tôi bồi bổ, ngoài ra không có thứ gì khác. Chị về rồi, tôi nhìn số trứng đặt trên bàn mà trong lòng rối bời, đầy những suy nghĩ khó hiểu về chị. Không phải tôi tính toán nhưng rõ ràng là trước đây, tôi biếu chị 5 triệu; bây giờ, chị lại biếu tôi 10 quả trứng gà, giá trị quá chênh lệch.
Tôi nói những suy nghĩ của mình cho chồng nghe với thái độ ấm ức. Chồng bảo tôi thông cảm cho chị dâu vì chị còn phải nuôi 2 con nhỏ, rồi còn phải trả nợ ngân hàng vì mới xây nhà xong, lương 2 vợ chồng lại thấp chứ không phải như chúng tôi. Hơn nữa, người nhà cũng không nên tính toán thiệt hơn làm gì.
Nhưng tôi càng nghĩ càng khó chịu. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần chị mua cho con tôi một bộ đồ thôi, tôi cũng vui rồi. Đằng này lại chỉ có 10 quả trứng gà, trị giá chưa tới 30 nghìn. Liệu có phải tôi đang "xấu tính" không? Hay chị dâu mới là người tính toán và quá keo kiệt với tôi đây?