Vợ gọi điện báo cấp cứu khẩn cấp trong đêm, sáng sớm chồng mới đến bệnh viện nhưng câu đầu tiên anh nói khiến vợ sững sờ
Yêu nhau suốt mấy năm sinh viên, anh luôn tỏ ra là người hiền lành, chu đáo. Mấy năm tôi đi học xa nhà, cũng nhờ có anh luôn ở bên an ủi, động viên, cùng tôi vượt qua những khó khăn. Tôi ra trường, đi làm, khi mọi thứ ổn định thì anh ngỏ lời cầu hôn.
Tôi những tưởng rằng cuộc hôn nhân sẽ mãi mãi êm đềm, hạnh phúc. Nhưng thật không ngờ, vợ chồng hạnh phúc được khoảng 2 năm đầu, sau đó chồng đổ đốn, ngoại tình. Anh bắt đầu sa đọa từ khi chuyển sang công ty mới, chẳng biết do bạn bè lôi léo, hay lúc đấy anh mới lộ rõ bản chất của mình. Anh bắt đầu nhậu nhẹt, đi chơi đêm hôm không về, hay chửi mắng, thậm chí còn động chân động tay với tôi.
Rồi tôi nghe người ta đồn thổi anh có bồ. Tôi chẳng bắt được tận tay, chẳng có bằng chứng cụ thể nên chỉ biết nhỏ to bóng gió. Ai ngờ chồng vặc lại, bảo tôi mà còn ăn nói kiểu đấy nữa thì đừng trách anh ác. Anh nói tôi lắm chuyện, anh đi làm cho bục mặt hầu vợ con mà còn không biết điều. Tôi không biết nói sao đành nhẫn nhịn.
Rồi khi tôi mang bầu bé thứ 2, tôi bắt được tận tay tin nhắn anh và ả nhân tình qua lại. Cũng từ đó anh chơi bài ngửa, ngang nhiên đi lại với cô ta. Tôi chán nản, khóc nhiều lắm, nhưng thật sự không dám nghĩ đến việc ly hôn. Bởi 2 con còn nhỏ, tôi làm lương tháng cũng được 5 triệu, làm sao mà đủ chi tiêu. Bạn bè, gia đình biết chuyện, mọi người khuyên nhủ, thôi thì cố gắng thời gian nữa, đàn ông chả ai đi được mãi, rồi có lúc chán sẽ tự quay về. Tôi đành ôm mộng vậy, cố nhẫn nhịn, cố làm ngơ.
Vậy mà cách đây mấy ngày, chồng đi từ chập tối, hơn 1 giờ đêm chưa về. Tôi biết anh đi đâu, cũng định mặc kệ nhưng hôm đấy tôi đau bụng quá, sợ có vấn đề gì nên gọi điện cho chồng. Anh tắt máy bận mấy cuộc rồi khóa máy luôn. Tôi gọi cho đứa bạn, nó vẫy taxi đưa tôi vào viện.
Tôi dọa sinh non nhưng may là vào viện kịp nên tình hình ổn định, nằm ở viện chờ theo dõi. Cô bạn bảo cứ nằm đây, bạn về lấy cho ít đồ. Lúc đấy trời sáng hẳn, tôi nhắn tin cho chồng. Độ 1 tiếng sau, tôi thấy anh vào viện, tưởng đâu anh lo lắng xót xa, ai ngờ anh sỗ sàng đầy tức giận: "Ai cho mày gọi điện, mày thích phá đám à, này thì phá đám..." cứ mỗi câu anh lại dúi đầu tôi xuống.
Tôi khóc nấc lên, vừa may lúc đó bạn tôi vào. Bạn bảo đã liên lạc với bố mẹ tôi rồi, trong hôm nay mẹ sẽ lên. Nhìn bộ dạng tôi, cô bạn chỉ biết nắm chặt tay tôi rồi khóc. Lúc về, bạn chỉ bảo mỗi câu: "Hay là ly hôn đi, sống thế này thì sống sao nổi".
Tôi ra viện, mẹ đón về chăm sóc, chờ sinh luôn. Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ ngợi mãi không thôi. Giờ tôi nên làm gì đây, có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không?
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?