Bố mẹ tôi theo nghề buôn bán hàng gia dụng của ông bà nội tôi từ ngày bố mẹ về chung một nhà. Bố mẹ lại ít con, mãi đến khi tôi lên 9 tuổi mẹ mới sinh em gái tôi. Vì vậy cuộc sống gia đình tôi thuộc diện có của ăn, của để.

Anh em tôi lớn lên, đi học rồi đi làm mà chưa hề biết đến cực khổ hay thiếu thốn thứ gì. Bố mẹ có con rể ngày em gái tôi nhận được tấm bằng tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương. Để rồi hơn 1 năm sau cả nhà tôi vui mừng chào đón con trai đầu lòng của em gái tôi ra đời. Bố mẹ tôi phấn khởi khi được lên chức ông bà ngoại, nhưng lại băn khoăn áy náy khi tôi đã bước vào tuổi 33 mà chưa có ý định yên bề gia thất.

Thực lòng tôi cũng không muốn làm bố mẹ buồn, tôi cũng không kén cá chọn canh, nghĩ ngợi cao siêu gì, nhưng khổ nỗi trải qua mối tình lúc nhàn nhạt, lúc sâu đậm mà chẳng có hồi kết, thành ra cuối cùng tôi ngại yêu… …

Tôi phải lòng cô bạn cùng khoá đại học với em gái tôi ngày tôi cùng bố mẹ đến nhà vợ chồng em dự buổi tiệc thôi nôi con trai đầu lòng của em. Thuỳ Dung thật thuỳ mị, dịu dàng, nụ cười thân thiện và ánh mắt như biết nói đã hút hồn tôi, khiến cả buổi tiệc tôi chỉ trộm ngắm em mà quên cả tặng quà cho cậu cháu, khiến bố mẹ tôi phải ý nhị nhắc nhở.

Đem tâm sự của mình trải lòng cùng em gái, em tôi hứa sẽ nhiệt tình giúp tôi nếu Thuỳ Dung bạn nó chưa có bến đỗ. May mắn Thuỳ Dung chia tay người yêu đã hơn 1 năm nay và hiện vẫn là hoa chưa có chủ!

Nhờ sự vun vào tích cực của em gái tôi nên sau thời gian đi lại tìm hiểu đám cưới của tôi và Thuỳ Dung được tổ chức linh đình, hoành tráng với sự chúc phúc của đôi bên cha mẹ, họ hàng và bạn bè đồng nghiệp.

 

Bố mẹ tôi tặng vợ chồng tôi một ngôi nhà 2 tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi để chúng tôi ra riêng. Từ khi chưa lấy vợ tôi đã là giám đốc một công ty môi giới bất động sản, nên khi Thuỳ Dung sinh cho gia tộc tôi một quý tử nối dõi thì bố mẹ tôi quyết giữ em ở nhà để chăm sóc cho cậu ấm, mặc dù mẹ đã thuê người giúp việc về lo chuyện cơm nước, dọn dẹp đỡ đần cho Thuỳ Dung, vì tôi dư sức để lo cho gia đình.

Được cả nhà chồng chiều chuộng hết lòng, kinh tế gia đình đã có chồng lo nên khi con trai miệng ăn, chân chạy Thuỳ Dung thủ thỉ xin tôi cho em được theo nghề ngoại thương mà em được đào tạo. Nghĩ yêu cầu của vợ là chính đáng nên tôi ủng hộ em. Ngày Thuỳ Dung đi làm tôi tặng vợ 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ, làm đầy tài khoản em thật vô tư. Thuỳ Dung của tôi rõ là “gái một con trông mòn con mắt”. Mỗi lần nhìn em son phấn, váy áo hàng hiệu lái xe ô tô đi làm tôi không khỏi bịn rịn, ngẩn ngơ vì phải xa vợ suốt một ngày…

Ấy vậy mà tình yêu của tôi, kinh tế dư giả của tôi, rồi con trai nhỏ bé dễ thương của vợ chồng tôi cũng không đủ sức để giữ con tim của Thuỳ Dung. Em đã ngang nhiên cặp bồ với một trai trẻ làm cùng công ty với em. Cậu trai mới 24, thua em 2 tuổi nhưng trẻ, khoẻ vâm váp như lực sĩ lại đẹp trai đến không cưỡng nổi (theo lời thú nhận của em).

Đó là ngoại hình, còn tình cảm thì Thuỳ Dung bảo cậu trai yêu chiều em hết lòng, cậu luôn nóng bỏng khi họ bên nhau và em muốn làm lại cuộc đời vì em đã nhận ra cậu trai trẻ kia mới là tình yêu đích thực của em…

Chuyện Thuỳ Dung phản bội tôi đã xảy ra hơn 1 tháng nay, nhưng tôi vẫn giấu bố mẹ và em gái tôi. Tôi cố gắng níu kéo Thuỳ Dung trở về mái ấm của chúng tôi, bởi ở đó con trai còn trứng nước của vợ chồng tôi vẫn hàng giờ cần bàn tay chăm sóc của mẹ. Còn tôi vẫn giữ nguyên tình yêu với em như thuở ban đầu…