Tôi đã trở về bên chồng sau cơn say nắng
Ngày người yêu cũ bất ngờ gọi điện cho tôi sau 13 năm bặt tin nhau, tôi vừa bất ngờ, cảm động như cũng cảm giác áy náy.
Ngày xưa, chính tôi là người bỏ rơi anh và chủ động cắt đứt mọi liên lạc. Anh nói đã tìm tôi suốt ba năm sau đó nhưng tôi đã biến mất. Tôi lập gia đình, hai con lần lượt ra đời, chồng tôi là công chức nhà nước.
Công việc của tôi khá thuận lợi, cuộc sống cũng ổn. Tôi hầu như không còn nghĩ gì đến anh người yêu cũ, cho đến khi anh gọi điện, bất chợt tôi nhói tim.
Những ngày sau đó là các tin nhắn đều đặn mỗi ngày của anh. Thật lạ, chỉ là hỏi những câu như: “Ăn trưa chưa?”, “Về tới nhà chưa?”, “Đi làm có mệt không?”... nhưng tôi thấy hạnh phúc ghê gớm.
Mỗi ngày tôi đợi tin nhắn hoặc khi mệt mỏi, lúc phiền hà hay khi có niềm vui là tôi lập tức nghĩ tới anh, nói với anh. Và, chúng tôi nhận ra mình đang nuôi sống lại tình cảm cũ, cảm giác yêu thương tưởng đã chết, nay bỗng sống lại mạnh mẽ.
Chúng tôi đã hẹn gặp nhau, ban đầu chỉ là ăn trưa hoặc uống cà phê ôn lại kỷ niệm cũ hoặc đơn giản chỉ là ngồi bên nhau… Cho đến khi hai đứa đi quá giới hạn. Chúng tôi ý thức được mình đang có một gia đình bình yên và không thể đánh đổi bằng bất cứ giá nào.
Có lẽ sự bình yên của gia đình làm cho bản thân tôi thấy nhàm chán và anh cũng thế. Chúng tôi thèm cảm giác mạo hiểm, nhưng trong tâm thâm cả hai người đều hiểu bạn đời mà mình đang có là không thể thay thế.
Càng dấn sâu cào mối quan hệ ấy tôi cảm thấy trong mình có nhiều mâu thuẫn. Rõ ràng tôi hiểu tình cảm đó là nhất thời, nhưng tôi luôn đòi hỏi ở anh nhiều hơn, những đòi hỏi hết sức vô lý để xác tín một điều anh yêu tôi thật nhiều, anh si mê tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng luôn có cảm giác có lỗi với chồng mình.
Tôi thường hay đùa đùa thật thật rằng dạo này chồng thấy tôi có gì khác không. Khổ thay, chồng tôi không hiểu vì tin vợ hay vì vô tâm mà không thấy tôi khác lạ. Điều đó càng làm tôi thấy mình thật chẳng ra gì.
Tôi đã nhiều lần quyết tâm rời xa người yêu. Thế nhưng tôi không đủ dũng khí như 13 năm trước “block” anh trên mọi “mặt trận” mà khi anh kiên nhẫn nhắn tin thì tôi chịu không nổi, lại vồ lấy điện thoại trả lời.
Tôi cứ sống trong phập phồng lo sợ lẫn hạnh phúc hơn một năm như vậy, cho đến một ngày tôi có thai ngoài tử cung, chồng là người đưa tôi vô bệnh viện, bên cạnh chăm tôi.
Những hôm sau tôi chỉ nằm ở nhà, chồng là người đi chợ, nấu cơm, đưa đón con đi học, cho con ăn, tắm rửa cho con, cột tóc cho con gái... Anh làm mọi công việc như thường khi anh vẫn làm.
Nằm ở nhà, tôi mới đủ tĩnh tâm để thấy anh đã vất vả như thế nào để hỗ trợ tôi, để tôi được yên tâm ra ngoài kiếm tiền. Bình thường tôi hay trách anh không quan tâm đến vợ, tôi đầu tắt mặt tối ở công ty, nhưng anh không một lời hỏi thăm, giờ tôi mới hiểu, điều anh quan tâm vợ còn lớn lao hơn một lời hỏi thăm rất nhiều.
Trong khi đó, người yêu chỉ tốn vài tin nhắn hỏi thăm đã khiến tôi cảm động đến thế. Tự nhiên tôi thấy ghét mình. Lặng lẽ khóa tất cả các thiết bị liên lạc với người yêu, tôi trở về bên chồng sau cơn say nắng vật vã.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.