Tôi và Hân đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học. Đồng cảnh ngộ, tính tình lại hợp nhau nên chúng tôi luôn đồng hành thân thiết suốt gần 8 năm nay.

Ra trường, chúng tôi quyết bám trụ thủ đô mong tìm kiếm cơ hội đổi đời. Hân làm nhân viên thu ngân trong một trung tâm mua sắm. Tôi làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch. Kinh tế ổn định hơn nên chúng tôi không thuê phòng trọ nữa mà thuê nguyên căn chung cư 70m cho thoải mái.

Khi tôi dẫn người yêu về giới thiệu, Hân vui vẻ chúc mừng. Người yêu tôi cao to, ngoại hình sáng sủa và là con trai Hà Nội gốc. Hân suốt ngày khen tôi tốt số mới yêu được một người đàn ông như anh.

Anh chăm tôi lắm. Dù có Hân ở nhà nhưng anh không ngại cắt móng tay, móng chân cho tôi. Tôi thèm ăn gì chỉ cần gọi anh là anh mua đến ngay. Cuối tuần nào anh cũng đưa tôi đi ăn nhà hàng để đổi không khí. Tiếc rằng rôi lại không nhận ra thái độ khó chịu của Hân mỗi khi tôi đi chơi về.

Càng về sau, tôi càng thoải mái hơn khi thể hiện tình cảm trước mặt Hân. Tôi cũng không ngại bảo người yêu tới nhà đợi tôi đi làm về rồi đi chơi. Tôi tin tưởng Hân tuyệt đối vì chúng tôi chẳng khác nào chị em thân thiết.

Có lần đi làm về muộn, vô tình tôi thấy người yêu đang nắm tay Hân nhưng cả hai đều nói là Hân bị đau tay nên anh giúp cô ấy. Tôi đã tin, rồi tôi còn phát hiện trong điện thoại người yêu mình có tin nhắn của Hân song anh nói cô ấy hỏi anh vài điều về đất thủ đô. Tôi cũng gật đầu không nghi ngờ dù chỉ 1 chút.

Mọi thứ chỉ thật sự sụp đổ khi chính mắt tôi nhìn thấy cả hai trong phòng tắm. Hôm ấy, tôi nói đi công tác với sếp nhưng cuối cùng vị trí của tôi bị thay bằng người khác. Chịu cú sốc lớn như thế, tôi chỉ muốn nghỉ việc ngay thôi.

Lê thân về nhà vào 11 giờ khuya, tôi càng cay đắng hơn khi thấy đôi giày của người yêu đang nằm trong nhà. Bước chân vào, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà khóc khi nghe tiếng hai người họ đùa giỡn nhau phát ra từ phòng tắm. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi chẳng kịp chuẩn bị tinh thần. Thì ra tôi bị cô bạn thân nẫng tay trên bấy lâu nay mà không hề hay biết. Không thể kiềm chế hơn, tôi đập cửa nhà tắm, gào thét trong đau đớn.

Tôi khóc nấc tra hỏi họ để rồi nhận được câu trả lời đầy cay đắng từ anh.

“Em à, anh xin lỗi. Nhưng người anh yêu bây giờ là cô ấy. Nếu em đã biết chuyện rồi thì anh cũng không muốn lừa dối em thêm”.

Ảnh minh họa: Internet

Tim tôi nát vụn. Tôi túm lấy anh cào xé. Hân thấy vậy lao tới ôm chặt lấy anh để đỡ cho anh những căm hận của tôi.

“Tao xin mày. Tao biết là tao có lỗi với mày. Nhưng chúng tao thật lòng thật dạ với nhau. Mong mày hiểu mà tác thành cho tao với anh ấy”.

Từng câu từng lời của Hân như mũi dao cứa nát tâm gan tôi. Đuổi hai kể phản bội đó ra khỏi nhà rồi tôi ôm mặt khóc. Cũng đã 2 tháng trôi qua. Giờ thì anh đăng ảnh cưới, nhận hàng trăm lời chúc mừng từ bạn bè. Nhưng đau đớn thay, cô dâu lại không phải tôi mà chính là người tôi xem như chị em. Quả thật, họ đã đâm tôi một cú đau quá. Họ không chỉ giết chết trái tim tôi mà còn giết chết cả niềm tin vững chắc nhất của tôi rồi. Có chết tôi cũng không thể ngờ mình lại bị chính cô bạn thân nhất nẫng tay trên, cướp mất người yêu và cả đám cưới của mình.