Mệt mỏi, mất phong độ, ham muốn cũng giảm hẳn, nhiều lúc muốn yêu vợ nhưng lại không có cảm giác hoặc mất khả năng “chiến đấu” khiến tôi vô cùng bực bội, khó chịu, cảm giác như trong người bị ức chế. Vợ cũng bực không kém. Đi khám và xét nghiệm máu mới biết, hóa ra tôi bị tiểu đường. Trời đất như sụp xuống dưới chân vì căn bệnh này không những khiến tôi phải sống chung với nó đến hết đời mà còn gặp trục trặc trong vấn đề chăn gối mãi mãi. Tôi mới ngoài 50 tuổi.

Cô ấy thất vọng ra mặt và còn tuyên bố “lần sau nếu không làm gì được thì đừng có cố đấm ăn xôi” - Ảnh minh họa

Lẽ ra ở tuổi này, tôi phải tăng cân và vòng 2 hơi “phệ” một chút như mấy ông bạn cùng trang lứa, nhưng tôi thì cứ sụt cân nhanh chóng mặc dù lúc nào cũng có cảm giác thèm ăn. Mệt mỏi, uể oải, mỗi khi muốn làm chuyện ấy thì tứ chi cứ nhũn ra. Thỉnh thoảng khi có tí men trong người thì hừng hực ham muốn nhưng hì hục khởi động mãi, thằng nhõ vấn “án binh bất động” hoặc vừa ngóc lên được một tí lại “ngủ luôn”.

Cái kiểu dập dờn này khiến vợ tôi vô cùng khó chịu. Cô ấy thất vọng ra mặt và còn tuyên bố “lần sau nếu không làm gì được thì đừng có cố đấm ăn xôi”. Cô ấy một mực cho rằng tôi đã có gì ngoài luồng nên về nhìn thấy vợ là mất hứng. Nhiều đêm bị cho “ăn dở” giữa chừng cô ấy bực tức, chì chiết suốt. Không ngủ được thì cô ấy mỉa mai phân tích rằng, chuyện ấy bắt đầu từ tình cảm, tình cảm tác động lên thần kinh, thần kinh kích thích “vũ khí” thì “vũ khí” mới khởi động. Vì tôi không còn tình cảm với cô ấy, nằm bên cô ấy mà nghĩ đến người khác cho nên không “khởi động” được.

Chẳng biết cô ấy suy luận ở đâu ra, nhưng cũng có phần đúng. Rõ ràng là lúc thì tôi có cảm giác ham muốn nhưng không thể làm gì, lúc thì uể oải chẳng thiết tha gì đến chuyện ấy. Giải thích năn nỉ mãi vợ cũng không tin, lại còn đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ.

Khi biết tôi giảm ham muốn vì tiểu đường, vợ cũng không còn trách móc nữa, nhưng cô ấy rất thất vọng - Ảnh minh họa

Chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh nổ ra liên tục chỉ vì tôi không thể dáp ứng được người vợ đang trong thời kỳ hừng hực sức xuân. Tôi 50 tuổi, còn cô ấy mới 40. Đây cũng là thời kỳ mà cô ấy viên mãn nhất sau thời gian sinh con, nuôi con nhỏ. Nhưng cũng chính lúc nào, tôi lại trở thành thằng chồng “vô tác dụng” với vợ mà chẳng hiểu tại sao. Cuộc sống bỗng dưng bị đảo lộn hết cả chì vì “trên bảo dưới không nghe”.

Tôi nghĩ chắc thời gian gần đây mình làm việc quá căng thẳng cộng với cái tuổi già cũng sắp đến cho nên cũng không đi khám. Tôi định bụng sẽ cố xử lý hết công việc rồi đưa vợ đi chơi một chuyến, bù đắp lại cho cô ấy. Thế nhưng sức khỏe của tôi yếu đi rõ rệt, tôi đành phải đến bệnh viện, nơi là cánh đàn ông ngại bước vào. Không ngờ qua mấy xét ngiệm, tôi cũng nhận được “án tử” đối với đời sống gối chăn.

Đó là hai cú sốc đến với tôi cùng lúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể mắc hai bệnh nan giải này. Việc cả đời phải dùng thuốc, ăn uống kiêng khem, bỏ hẳn rượu và thuốc lá đã khổ, nhưng đau hơn là rơi vào tình trạng trên bảo dưới không nghe khi vợ vẫn rạo rực ham muốn tuổi xuân.

Khi biết tôi giảm ham muốn vì tiểu đường, vợ cũng không còn trách móc nữa, nhưng cô ấy rất thất vọng. Mặc dù theo lời khuyên của bác sỹ, tôi đã có kế hoạch điều trị lâu dài, nhưng chuyện ấy hầu như không thể phục hồi như cũ. Mỗi lần quan hệ tôi phải dùng thuốc hỗ trợ cương dương với liều cao.