rên màn hình hiện ra một cái tên, một khuôn mặt hơi đứng tuổi nhưng khá ưa nhìn, và một biểu tượng hình trái tim (bây giờ dân mạng gọi là thả tim). Ngay sau đó, người này hỏi: “Xong việc chưa?”.
Chà, có vẻ thân nhau đây. Chồng tôi làm quản lý ăn uống nhà hàng của gia đình, thường thì 9 giờ anh mới xong việc và nghỉ ngơi. Thời điểm người phụ nữ kia nhắn tin cũng tầm 9 giờ. Như vậy chị ta khá rõ về “lịch làm việc” của chồng tôi.
Đang suy nghĩ xem nên làm gì thì chị ta lại nhắn tiếp: “Đằng ấy ngủ rồi à?”. Nghi ngờ có sự mờ ám, tôi lần đọc lại những tin nhắn mà chồng tôi nhắn với chị ta từ trước. Càng đọc tôi càng choáng váng.
Hầu hết chị em đều cảm thấy bình thường khi quan hệ tình dục lành mạnh trong suốt thời gian mang thai cho đến ngày sinh nở. Tuy nhiên, nhiều chị em cảm thấy niềm ham muốn quan hệ tình dục thường giảm đi do tình trạng ốm nghén và mệt mỏi. Trái lại cũng có những chị em vẫn muốn tiếp tục duy trì việc chăn gối cho tới ngày sinh nở. Tuy nhiên đối với phụ nữ khó mang thai hoặc khó sinh thì cần kiêng sinh hoạt theo chỉ định của bác sỹ, vì trong tinh dịch có chất prostaglanding làm tử cung co bóp mạnh, dễ bị xảy thai. Nhiều ông chồng rất bức xúc vì bị “cấm vận” và thường tìm cách “giải quyết”. Để vượt qua được chuyện này, đàn ông nên nghĩ đến việc hy sinh ham muốn của mình để cùng vợ chào đón em bé. Chuyện tình dục có thể chờ đến sau sinh và còn lâu dài về sau, quan trọng nhất vẫn là giữ cho em bé an toàn đến lúc chào đời.
Chồng tôi ban đầu gọi chị ta bằng “chị nuôi”, nhưng càng về sau họ lại xưng hô “tớ, đằng ấy”. Chưa hết, chồng tôi kể lể với chị ta đủ thứ chuyện, chủ yếu là việc bức xúc trong “chuyện ấy” vì vợ mang bầu (tôi có bầu 6 tháng nhưng vì khó mang thai nên bác sỹ cấm quan hệ tình dục).
Thỉnh thoảng chồng tôi còn ước, giá như ở gần “đằng ấy” có khi đỡ “bức xúc” hơn. Theo như tôi biết thì chị ta ở tận Hà Nội, còn vợ chồng tôi ở TP. HCM. Trước đây hai người đã gặp nhau vài lần do chơi chung một nhóm bạn. Trong những đoạn chát, chị ta hỏi han chồng tôi rất kỹ về cảm giác khi phải “nhịn” chuyện ấy suốt 6 tháng, còn chồng tôi thì vô tư chia sẻ. Có lúc chồng tôi còn phũ phàng nói: “Nếu cứ cấm vận mãi thế này thì tớ cũng phải đi ăn phở”
Tôi rất buồn vì nghi ngờ chị ta và chồng tôi đã từng quan hệ ngoài luồng, nhưng càng buồn hơn nữa vì khi tôi mang bầu thì chồng tôi lại chẳng nhịn nổi chuyện ấy. Tôi cũng phải hy sinh nhiều thứ để sinh con, còn chồng tôi mỗi việc cố gắng “nhịn” vài tháng cũng không chịu được, đã thế còn “đổ tội” vì tôi mang bầu mà anh ta khổ. Tôi định sau khi sinh con sẽ không quan hệ lại với chồng nữa, vì anh ta làm tôi quá thất vọng.