Tôi và Thảo vừa mới cưới được một tuần. Chúng tôi không đi nghỉ tuần trăng mật, sau tiệc cưới tôi trở lại với công việc ngay còn Thảo tạm thời nghỉ việc ở nhà. 

Dù đã có khoảng thời gian yêu nhau 2 năm trước khi tiến đến hôn nhân nhưng chúng tôi vừa mới trở thành vợ chồng được vỏn vẹn một tuần. Bởi thế mà ngày đi làm tôi rất nhớ Thảo, chỉ mong nhanh nhanh hết giờ làm được về với cô ấy. 

Thông thường buổi trưa tôi ăn cơm trên công ty với các đồng nghiệp. Trưa qua, làm xong việc vẫn còn sớm, nghĩ đến Thảo thấy nhớ cô ấy quá nên tôi quyết định tranh thủ về ăn cơm trưa với Thảo rồi chiều lại đi làm. Tôi về nhà bất ngờ không báo cho Thảo biết, hi vọng cho Thảo một niềm vui nhỏ. 

Tôi khẽ khàng dựng xe rồi vào nhà nhưng không thấy vợ tôi đâu cả. Nghe tiếng động và tiếng trò chuyện trong nhà tắm, tôi bước lại gần. Đang định cất tiếng gọi Thảo thì tôi phải giật mình khi nghe tiếng khóc thút thít của Thảo . Sau đó là tiếng mẹ tôi cằn nhằn:

- Sao cô hay khóc thế? Lúc nào cũng chỉ biết khóc, động tí chuyện là rơi nước mắt? Cô cứ yếu đuối tiểu thư yểu điệu thế này thì giúp được gì cho chồng? Phụ nữ phải độc lập, mạnh mẽ, giỏi giang thì chồng mới được cậy nhờ chứ!

Tôi lặng người không thể tin nổi. Vội vàng đẩy cửa nhà tắm bước vào, chứng kiến cảnh tượng bên trong tôi lại càng phải kinh hãi hơn nữa. Vợ tôi từ đầu tóc cho đến quần áo cả người ướt như chuột lột. Thảo đứng cúi đầu khóc thút thít, còn mẹ tôi với vẻ mặt hầm hầm tức giận đang mắng con dâu.

Ảnh minh họa: Internet

- Nó đang ngồi giặt quần áo, tôi rửa tay chẳng may đổ nước vào người nó thôi chứ có chuyện gì đâu mà cũng khóc…

Mẹ tôi giật mình khi ấy con trai về rồi vội vàng lên tiếng giải thích. Vợ tôi chỉ im lặng không thừa nhận cũng chẳng phản đối lời mẹ chồng nói. Tôi lập tức kéo Thảo đi thay đồ. Cô ấy đang mang thai, ngấm nước lại ốm thì khổ. 

Tôi gặng hỏi Thảo có chuyện gì xảy ra, Thảo nhỏ giọng kể chẳng may mẹ làm đổ nước vào người thôi, không sao cả. Tôi ôm Thảo vào lòng, nghĩ mà thương cô ấy quá. 

Vợ tôi mang thai từ trước đám cưới, cô ấy không muốn nghỉ việc ở nhà nhưng mẹ tôi cứ bắt con dâu xin thôi việc. Bà bảo không muốn con dâu vất vả, hi vọng cô ấy chăm lo nhà cửa, con cái thật tốt để tôi yên tâm phấn đấu. Thấy mẹ tỏ ra quý con dâu, tôi cũng ra sức thuyết phục, cuối cùng thì cô ấy đành đồng ý ở nhà.

Ai mà ngờ trước mặt con trai thì mẹ vui vẻ hòa nhã với con dâu, đối xử với Thảo như con cái trong nhà nhưng sau lưng thì mẹ cư xử khác một trời một vực. Những lời lẽ bà nói với cô ấy trong nhà tắm, thật sự tôi chưa bao giờ được nghe điều tương tự. Còn chuyện bà nhỡ tay làm đổ nước vào người con dâu nữa, tôi không hề nghi ngờ mẹ nhưng trong lòng cũng vẫn thấy lấn cấn không yên. Mà nhà tôi có máy giặt, Thảo giặt tay cái gì chứ? 

Hiện tại Thảo đang mang thai khó mà xin được công việc gì để đi làm, buộc phải nghỉ ở nhà. Ở nhà chỉ có Thảo và mẹ tôi, còn tôi đi làm cả ngày, cô ấy phải chịu tủi thân ấm ức ra sao tôi cũng không hề hay biết. Mà Thảo dường như cũng chẳng có ý định mách lại với chồng. Cô ấy càng nghĩ cho chồng như vậy thì tôi lại cảm thấy thương vợ và trách bản thân. 

Bây giờ tôi nên làm sao, có nên xin mẹ ra ngoài ở riêng? Song để lại bà một mình thì tôi lại thấy áy náy quá. Nhưng tiếp tục ở chung thì tôi lại không yên tâm. Có cách nào để mẹ tôi mở lòng đón nhận con dâu, đối đãi chân tình với cô ấy?