An có xuất thân nghèo khó. Tôi thì gia đình cũng thuộc tầng trung, bố mẹ công chức đã nghỉ hưu với mức lương ổn.

Ngày tôi lấy anh, ai cũng bảo dại. Đám bạn tôi cho rằng con gái nên lấy người chồng hơn mình về mọi thứ từ học thức, tiền lương cho tới gia cảnh. Đằng này, An đang loay hoay tự làm ở nhà lương bấp bênh 4-5 triệu/tháng, nhà lại nghèo.

 

Bạn thân của tôi còn chẳng nể nang mà bộp thẳng mặt: "5 triệu nói thẳng còn không đủ tiền ăn của mày. Rồi còn phải gửi về quê cho bố mẹ chồng, mày định lấy về rồi nuôi chồng à?"

Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng lúc đó tôi có niềm tin An sẽ thành công. Anh hiện giờ nghèo thật nhưng có chí, ắt sẽ thành mà. Chẳng lẽ chỉ vì anh nghèo mà tôi dứt bỏ tình cảm suốt mấy năm trời?

Bố mẹ tôi cũng dễ nên không ngăn cản, thậm chí thường xuyên gửi cho con gái đồ này kia nên tôi cũng tiết kiệm được chi phí phần nào. Phải nói 3 năm đầu, cuộc sống của chúng tôi khá chật vật. Nhưng An lúc nào cũng tỏ ra tôn trọng, biết ơn vợ vì đã cùng mình vượt khó khăn. Anh hứa sẽ thành công, và không bao giờ phản bội vợ. Để tôi có niềm tin, An để tôi đứng tên hết mọi tài sản trong nhà cho tới công ty.

An bắt đầu phất lên sau khi tôi sinh bé đầu lòng. Và tới giờ, sau tròn 10 năm kết hôn thì chúng tôi đã khiến bạn bè phải ngưỡng mộ. An làm giám đốc công ty có gần 5 chục nhân viên, kiếm được số tiền đủ để bố mẹ, vợ con an nhàn hưởng thụ.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ khi anh có thư kí trẻ tuổi thì bắt đầu có sự cố xảy ra. Tôi không phải là người quản chồng quá chặt, vì tôi vẫn tin tưởng An tuyệt đối. Song tôi lại dại một nỗi, chồng mình có thể không có ý chưa chắc người con gái khác đã không thả thính.

Tôi cũng vài lần nghe chồng bóng gió nói thư kí có hành động không đứng đắn kiểu mời gọi này kia. Tuy nhiên, tôi chủ quan cho rằng An vẫn giữ khoảng cách sẽ không sao, hiện tại thư kí ấy vẫn đang làm tốt nhiệm vụ. Và tôi cũng tìm người mới định thay thế cô bé kia, nhưng không quá gấp rút

Cho tới một lần nọ, chồng tôi đi qua đêm và hôm sau trở về đã thú tội với tôi tất cả. Anh nói tiếp khách quá say rồi chẳng biết gì nữa, sáng dậy thấy trong khách sạn cùng cô thư kí.

Tôi giận lắm, liền đề nghị chồng cho cô ta nghỉ việc. Anh răm rắp nghe lời, càng nể và sợ tôi hơn. 

Nhưng bẵng đi gần 3 tháng sau, thì xảy ra chuyện lợn. Hôm ấy, tôi đang đi gặp luật sư để hỏi một số vấn đề liên quan thuế má cho công ty chồng thì anh gọi. Ấp úng mãi, An mới dám bảo thư kí tìm tới công ty với chiếc bụng lớn.

Tức tốc lao tới, tôi thấy cô ả đang khóc bù lu bù loa ở sảnh, ai nấy đều nhìn còn An thì vò đầu bứt tai. Tôi hít 1 hơi để lấy lại bình tĩnh rồi bước vào:

- Có chuyện gì mà cô tìm tới công ty làm loạn thế?

- Chị đây rồi, chồng chị đã khiến em ra nông nỗi này, anh chị phải có trách nhiệm với em và đứa bé trong bụng chứ!

- Cũng rõ bụng nhỉ, mấy tháng rồi.

- Hơn 3 tháng, chính từ đêm định mệnh ấy, chẳng lẽ anh nhà không nói với chị.

- Chị biết chứ, chỉ hơi bất ngờ. Có vẻ em không muốn làm mẹ cho lắm, chỉ mang thai để đòi tiền từ An ấy nhỉ?

- Chị đừng có xúc phạm người khác. Chồng chị gây ra lỗi lầm, chị không trách anh ta lại sỉ nhục tôi à?

- Nếu em biết lo cho sức khỏe con mình đã không đi đôi cao gót cả chục phân gót nhọn thế kia. Em cũng chẳng có kiến thức gì về sinh sản em gái ạ, nếu như là con của An thì chỉ sao có thể hơn 3 tháng được? Lần sau lên kế hoạch úp sọt ai thì tìm hiểu cho kĩ nhé.

Cô ta bẽ bàng vội vàng tháo giày cao gót rồi bỏ đi. Tôi nhắc mọi người về chỗ làm việc, không quên giải thích rằng cô ta cố tình gài bẫy sếp nên mới bị nghỉ việc.

Sau hôm ấy tuyệt nhiên không thấy cô thư kí tìm tới làm phiền, đòi An chịu trách nhiệm nữa.