Tân hôn nằm ôm chồng ngủ ngon lành, nửa đêm giật mình tỉnh dậy tôi hoảng loạn khi thấy người này ngồi bên
Tôi và Thành yêu nhau 2 năm thì tiến tới kết hôn. Lúc mới yêu bố mẹ tôi cũng ra sức phản đối vì lúc đó tôi còn đi học, nhưng học lực của tôi cũng có hạn nên quyết xin bố mẹ cho tốt nghiệp xong thì ở nhà đi làm công nhân, chờ ngày Thành ra trường thì cưới.
Thành là sinh viên trên Hà Nội, anh học xây dựng, ra trường được 1 năm thì xin được việc ở 1 công ty thiết kế, làm trái ngành lương không quá cao nhưng so với tôi là tốt lắm rồi, bạn bè ai cũng khen tôi tốt số học hành, nhan sắc gì cũng làng nhàng thế mà cuối lại vớ bẫm được mối ngon.
Thật ra, lúc yêu Thành tôi không nghĩ nhiều chỉ thấy anh yêu tôi thật lòng lại chín chắn, bố mẹ 2 bên cũng biết về nhau, xem như đã thông qua được 1 nửa, sau này có tiến tới hôn nhân cũng không bỡ ngỡ. Nghĩ là vậy thôi, chuyện tình của tôi và Thành cũng gặp không ít khó khăn khi yêu xa, tôi lại chẳng học đại học cũng chẳng đi làm trên thành phố, cuộc sống của Thành với tôi mà nói nó lạ lẫm lắm. Những thứ Thành trải qua, gặp phải tôi không thể chia sẻ cùng, những thứ Thành nói tôi cũng chẳng hiểu. Có lúc chúng tôi đã nghĩ là mất nhau rồi, ơn trời, vẫn còn đi với nhau tới giờ phút này.
Đám cưới cuối cùng vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, nhà tôi neo người nên mấy ngày cưới tôi gần như kiệt sức vì cái gì cũng đến tay khi về tới nhà chồng thì tôi cũng chẳng còn sức dọn rửa. Người ta hay kể dâu mới về nhà chồng phải làm việc, bị người bên nhà chồng dòm ngó này kia, còn với tôi thì khác. Bố mẹ, các chị chồng của tôi khá dễ tính, biết tôi mệt mọi người bảo tôi cứ lên nhà nằm nghỉ, việc ở đây đã có người lo.
Buổi chiều, sau khi ăn cơm tối tôi xin phép lên phòng ngủ sớm, phong bì cưới cũng để lại cho gia đình chồng tự đếm, tự ghi, tôi chỉ giữ những khoản là bố mẹ, họ hàng, bạn bè của tôi mừng để biết, tiện sau này còn đi lại cho mọi người.
Đang ngủ dở thì thấy Thành vào, rón rén lên gường nằm cùng tôi nên tôi vòng tay qua ôm, ngon lành ngủ tiếp. Tới 2h sáng tôi giật mình tỉnh dậy lần nữa, tôi có thói quen ngủ rất say nhưng đêm hay bị giật mình tỉnh giấc. Với tay lấy điện thoại, định bụng lướt tin nhắn, trả lời chúc mừng cưới của mọi người 1 chút thì tôi hốt hoảng, la lên thất thanh khi nhìn thấy có người ngồi ngay đầu giường. Tính tôi vốn nhút nhát, trước giờ rất sợ ma, trong đầu tôi chỉ nghĩ 1 điều duy nhất là nhà Thành có ma chứ không nghĩ có ai lại ngồi như thế.
Lúc tôi hét lên thì Thành cũng tỉnh dậy, ôm tôi rồi bật đèn, lúc này tôi mới thấy chị gái thứ 3 của Thành đang ngồi thu lu 1 góc giường. Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi sao chị lại ngồi đây, phòng chị đâu không ngủ thì chị Thành òa khóc nói nhớ Thành, không ngủ được nên sang đây nằm.
Từ bé Thành với chị đã ngủ cùng nhau, ở nhà cũ, không có phòng riêng, 2 chị em thân thiết như vậy từ bé, hơn nữa đầu óc của chị Thành cũng hơi "có vấn đề" nên mới như thế. Tôi có hỏi Thành những lúc anh đi học, đi làm xa thì sao, Thành nói, hàng tuần anh sẽ về hoặc cho chị lên ở với mình vài ngày, chị giờ có phòng riêng rồi nhưng những lúc Thành về vẫn sang ngủ cùng Thành. Trước đây, Thành nghĩ chuyện đó là bình thường nên không nói với tôi.
Mới lấy chồng được nửa ngày tôi đã thấy hoang mang rồi, may là đêm qua tôi mệt, chúng tôi chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng đời sống vợ chồng sau này còn nhiều cái, chẳng lẽ đêm nào cũng để chị chồng vào ngủ cùng như thế, mà nếu không cho thì chị khóc um nhà. Tôi hỏi Thành bây giờ Thành muốn thế nào thì anh cũng chẳng cho tôi cách giải quyết mà bảo tôi thôi thì chịu khó 1 thời gian, anh sẽ tách chị ra dần dần... Tôi có nên làm căng không, hay nghe lời anh, chờ đợi?
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.