Tâm sự mẹ đơn thân: Tôi sẽ là một người mẹ hạnh phúc
Tôi đã từng quen biết một vài người mẹ đơn thân. Tôi ngưỡng mộ họ nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi con đường giống như họ. Tôi nghĩ mình yếu đuối, luôn luôn cần một bờ vai để nương dựa, con tôi luôn cần có cha để dạy dỗ, bảo ban. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân không hạnh phúc buộc lòng tôi phải nuôi con một mình.
Tôi cưới chồng khi anh ấy đã qua một đời vợ và có một đứa con riêng. Khi tôi quyết định lấy anh, mẹ tôi ngăn cản. Bà bảo rằng, phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ lấy một người đàn ông trước đó bị vợ bỏ. Ắt hẳn, trong cuộc sống hôn nhân anh ta phải sống tệ bạc như thế nào thì vợ mới đành đoạn dứt áo ra đi. Mẹ tôi không biết nghe ai nói rằng anh là người đàn ông sống quá gia trưởng, ích kỷ nên người vợ trước chịu không nổi. Tôi nghe mẹ nói nhưng trấn an mẹ rằng, đời người ai cũng có những khúc quanh như thế. Đàn ông một đời vợ chưa hẳn là xấu. Vả chăng, đứa con trai của anh ấy cũng quý mến tôi rất nhiều.
Nhưng bước vào hôn nhân, mới thấu hiểu vì sao người vợ trước lại bỏ anh ta. Anh là người gia trưởng, vô tâm, hẹp hòi. Anh bóp nghẹt cuộc sống của tôi. Nhà gần, nhưng mỗi lần tôi về thăm mẹ là anh lại cau có, khó chịu. Anh thuộc kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Tiền anh đi làm anh cất hết, hàng ngày đưa tôi một khoản để đi chợ nấu ăn. Tôi mua gì phải ghi lại, tiền thừa phải trả lại chồng. Anh không muốn tôi về nhà mẹ đẻ cũng chỉ vì sợ tôi dấm dúi về bên ngoại. Tôi mệt mỏi, chán chường vô cùng.
Cuộc sống hôn nhân mệt nhoài, lại thêm chuyện con chung con riêng khiến tôi khổ sở. Tôi vốn dĩ luôn muốn bù đắp sự thiếu hụt tình mẫu tử với con nhưng cái danh “mẹ ghẻ” luôn khiến người đời ác cảm. Con luôn hỗn hào, gào khóc ăn vạ nếu không được đáp ứng nhu cầu. Khi tôi dạy dỗ con, trách mắng thì con về mách với cha. Hàng xóm bóng gió “mấy đời bánh đúc có xương”, chồng lại bênh con vô lí khiến tôi ngột ngạt vô cùng.
Nhưng đỉnh điểm nhất là khi tôi mang thai và sinh con. Chồng chẳng những không lo lắng, quan tâm mà càng vô tâm, đối xử vô tình. Nuôi con tốn kém, vậy mà anh còn bảo tôi tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm. Ngay cả những lúc con sốt, bệnh nặng, anh cũng chỉ bảo mua thuốc cho uống chứ đừng đi bệnh viện tốn tiền. Và đau lòng thay, chính tai tôi đã nghe anh nói qua điện thoại với bạn: “Tưởng rước nó về cho nó chăm bẵm con mình, ai ngờ lại mệt mỏi thêm”. Tôi chua xót bẽ bàng.
Tôi viết đơn ly hôn khi con chưa tròn tuổi. Đối lập với sự đau khổ của tôi là thái độ bàng quan của chồng. Tôi đã sống trong những chuỗi ngày tưởng chừng như gục ngã. Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực. Rồi mẹ con tôi sẽ sống ra sao đây? Rồi bản thân tôi có nuôi dạy được con nên người?
Đàn bà chỉ biết mình mạnh mẽ như thế nào khi rơi vào những hoàn cảnh khốn cùng. 2 năm qua đi, cuộc sống của tôi dần ổn định, con tôi cũng đã bi bô tập nói. Rời xa người chồng ấy, cuộc sống của tôi như được giải thoát. Tôi đã không còn là người phụ nữ yếu đuối, hay khóc ngày nào. Tôi chăm chỉ kiếm tiền nuôi con. Tôi sẽ trở thành người mẹ hạnh phúc, và con tôi cũng sẽ hạnh phúc dẫu thiếu đi người cha bên cạnh.
Ngay đêm tân hôn, chồng tức giận rồi khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng...
Câu nói đó chốt lại cảm giác của một ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, ấm ức, chua chát và cô đơn
Khi chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi biết sự thật vợ mới...
Mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng xin được nhận nuôi
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng.
Bố chồng bất ngờ gõ cửa nhà lúc nửa đêm, đề nghị tôi nuôi hộ con riêng của ông
Ông nói muốn có việc muốn bàn bạc với tôi, để ông vào nhà rồi sẽ nói rõ ràng. Khi nghe hết chuyện bố chồng nói, tôi kinh ngạc vô cùng.