Tôi 28 tuổi, lấy chồng được 7 năm, có 1 cậu con trai. Tôi sống trên đống nhung lụa vì chồng tôi là một “đại gia” nho nhỏ. Anh ấy kinh doanh thuận lợi, kiếm được khá nhiều tiền. Anh ấy cũng rộng rãi chi tiêu, thường vứt cho tôi hàng “cục” tiền, tôi muốn tiêu như thế nào tuỳ thích. Mỗi lễ, tết, anh ấy lại tặng tôi những “đồ chơi” đắt tiền như xe xịn, điện thoại đời mới nhất, quần áo đồ hiệu, vòng vàng, nhẫn kim cương.

Tôi có điều phiền muộn là chồng tôi luôn lấy cớ tiếp khách, đi giao lưu tạo mối quan hệ để cặp kè với các cô gái trẻ. Ảnh minh họa

Nhưng tôi có điều phiền muộn là chồng tôi luôn lấy cớ tiếp khách, đi giao lưu tạo mối quan hệ để cặp kè với các cô gái trẻ. Có khá nhiều buổi tối anh ấy không về nhà, cũng không giải thích nhiều với tôi. Tôi thừa biết bên chồng tôi luôn có phụ nữ.

Anh ấy cũng không phủ nhận mà bảo đó là những mối quan hệ giải trí, trên bàn nhậu chứ không có ý định bỏ vợ lấy họ. Khi tôi đòi đi tiếp khách cùng thì chồng tôi cũng từ chối. Anh ấy bảo đi bar, đi quán nhậu xô bồ không thể dẫn vợ vào chỗ đó nhưng không thể từ bỏ cuộc sống như vậy. Chồng tôi bảo nếu tôi không chịu được thì tuỳ tôi định đoạt. Chữ "tuỳ" ở đâu cũng bao hàm cả việc "có thể ly hôn".

Tôi sống lệ thuộc vào chồng vì lương của tôi chỉ hơn 3 triệu/tháng, chưa đủ cho tôi một lần đi thẩm mỹ. Thấy tôi mệt mỏi, bạn bè tôi khuyên nên nghĩ thoáng, lấy tiền của chồng mà tiêu xài thoả thích, cũng tự kiếm lấy một người đàn ông chăm sóc, nâng niu mình. Đồng thời tôi cũng nên tranh thủ vơ vét ít tiền vốn từ chồng, phòng khi anh ta đá tôi ra khỏi cửa. Nhưng tôi thấy mệt mỏi, rầu rĩ. Tôi cũng sợ bẩn mỗi lần chồng tôi mò lên giường. Tôi phải làm gì để cải thiện tình hình này?

Hoàng Hoa (Hoanghoa…@gmail.com)

Tơ Hồng gỡ rối

Giữa tiền, tình yêu và lòng tự trọng đôi khi rất khó “ở chung” một chỗ, nhất là khi em lại đang tiêu tiền của người không tôn trọng em. Em không ưa lối sống của chồng, cách đối xử của chồng nhưng vẫn không từ chối khi anh ấy quẳng cho em những “cục” tiền để tiêu xài, dùng xe đẹp, điện thoại xịn mà anh ấy mua cho. Trong nhận thức của chồng em, anh ấy sẽ cho rằng em cũng chỉ thích tiền, không thể sống nổi nếu tách rời anh ấy, em sẽ không dám ly hôn…

Nhận tiền của chồng không sai nhưng tiêu tiền một cách phung phí, xa xỉ rồi lại nhắm mắt chấp nhận lối sống xô bồ, phản bội của chồng mà không dám phản kháng gì sẽ khiến anh ta càng ngày càng coi thường em hơn. Đó là một vòng luẩn quẩn.

Em có thể hưởng thụ gấp gáp bằng tiền của chồng mà không cần để tâm anh ta làm gì, cặp kè với phụ nữ khác cũng mặc kệ. Em khinh bỉ lối sống xô bồ của chồng nhưng vẫn “tôn trọng” tiền anh ta nhờ lối sống đó mà có thì em cũng khó có thể tôn trọng chính mình. Dù em có thể vụng trộm với người đàn ông khác nhưng chắc chắn cũng sẽ không nhận được tình cảm chân thành và sự tôn trọng từ anh ta. Lợi dụng hôn nhân, bán tình cảm của mình thì làm sao có được sự vui vẻ, thanh thản. Chẳng phải chính em cũng cảm thấy “bẩn” mỗi lần chồng đụng chạm đến mình hay sao?

Vì vậy, em phải có nghị lực, tự chăm lo cho cuộc sống của mình, không lệ thuộc vào tiền của chồng thì mới có thể tìm được lòng tự trọng và hạnh phúc.

Đầu tiên, em nên hạn chế chi tiêu, dù không đến mức nhất định không nhận tiền chồng đưa nhưng chỉ trong mức giới hạn sinh hoạt gia đình và những nhu cầu thiết yếu tối thiểu của bản thân và con trai. Để chồng em hiểu, dù chia tay anh ta, em vẫn có thể chăm lo cho cuộc sống của mình. Sau đó, em nên chia sẻ, nói rõ tình cảm của mình cho chồng biết, xác định anh ấy có thực sự còn cần gia đình, cần vợ con hay không? Nếu còn yêu thương vợ con, anh ta cần từ bỏ lối sống xa đoạ, cặp bồ lăng nhăng.

Còn nếu thực sự anh ấy coi em là một món đồ trang sức, thích thì dùng, không thích thì xếp xó thì có lẽ em cũng cần dũng cảm đưa ra một lựa chọn. Anh ta chắc chắn sẽ có nghĩa vụ với con trai. Còn em cũng nên tự chăm lo cho cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Hạnh phúc  không từ trên trời rơi xuống, cũng không chỉ hưởng thụ mà có được. Có thể đích đến còn xa nhưng trên con đường đi tìm hạnh phúc em đã có thể cảm nhận được niềm vui, khi tìm thấy sự tự chủ và tự tôn cho chính mình.