Sau lễ tang của bố chồng, khi thấy tấm giấy nhỏ giữ kỹ dưới gối ông mở ra câu chuyện lặng người
Tôi lập gia đình được 4 năm, cuộc sống hôn nhân khá yên ấm. Tôi và chồng thường phải ở xa nhau vì công việc của chồng phải đi công tác nhiều. Tôi không tủi thân, chỉ thấy cả hai như thời mới yêu nhau, tình cảm luôn nồng cháy như lúc đầu.
Tôi không đi làm, ở nhà chăm sóc bố chồng và con cái. Chồng tôi giỏi kiếm tiền, anh muốn tôi ở nhà lo toan cho gia đình, không cần phải lo chuyện tiền bạc. Tôi cũng không phải kiểu phụ nữ tham vọng với sự nghiệp, sẵn sàng ở nhà để chồng an tâm đi làm.
Bố chồng của tôi là người ít nói, hiền lành, nhưng luôn được người khác nể trọng. Chỉ có một việc tôi thấy lạ là bố chồng rất ít khi vui vẻ khi ở bên cháu nội, thậm chí là có phần giữ khoảng cách. Nhưng với cháu ngoại thì ông rất cưng chiều. Nhưng tôi là phận con dâu, ngoài việc nói với chồng tâm sự của mình thì cũng không thể nói thẳng với bố chồng. Chồng tôi thương bố, nói rằng vì cháu ngoại không ở gần nhiều nên ông sẽ thiên vị hơn một chút.
Thời gian gần đây, sức khỏe của bố chồng tôi không tốt. Bác sĩ nhiều lần khuyên ông nhập viện nhưng ông một mực không chịu. Dù con cháu khuyên thế nào, bố chồng tôi vẫn im lặng ở nhà. Chúng tôi đành phải thuê bác sĩ gia đình để chăm sóc ông. Sức khỏe của bố chồng yếu dần rồi qua đời.
Sau khi làm đáng tang cho bố chồng, tôi vào phòng ông để dọn dẹp đồ đạc. Khi dọn giường của bố chồng, tôi phát hiện trong gối của bố chồng có vật gì đó, ban đầu tôi cứ nghĩ là tiền. Nhưng đến khi mở ra xem, tôi chết sững khi thấy đó là một tờ giấy khám thai cùng một kết quả xét nghiệm ADN.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bố chồng chẳng mấy khi gần gũi với cháu nội, mà chỉ thích cháu ngoại đến chơi. Ông đã phát hiện ra bí mật của con dâu từ lâu rồi.
Tờ giấy khám thai kia là của tôi. Dù tôi và chồng có xảy ra quan hệ trước khi cưới nhau nhưng tôi biết đứa trẻ này không phải con của chồng. Vì tôi từng có tình một đêm với người bạn thân trong một lần say xỉn. Khi biết mình có thai, vì quá hoảng sợ mà tôi đã vứt nó vào sọt sác. Chẳng ngờ được, bố chồng tôi đã thấy, ông còn đi xét nghiệm ADN để chắc chắn không phải là cháu nội của mình.
Còn tôi thì vẫn sống cùng chồng, chưa một lần dám đem tóc của con đi xét nghiệm. Vì tôi không dám đối mặt với sự thật, tự lừa gạt bản thân đứa trẻ là con ruột của chồng. Nhưng suốt bao năm ở cùng, bố chồng tôi vẫn một mực giữ im lặng. Chắc vì ông thương con trai sẽ tổn thương, ông cũng rất khổ tâm.
Giờ bố chồng đã mất, tôi càng thấy hoảng loạn, dằn vặt. Tôi thật sự cảm thấy bất an, tôi có nên nói hết sự thật với chồng hay không?
Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi bỏ...
Sau đó tôi thấy cháu của người yêu chạy đi chơi cùng cậu bé hàng xóm. Tôi cũng chẳng để ý nữa, đi dạo một vòng xem khu vườn của nhà người yêu. Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau.
Quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, nhưng người xin tôi đừng đi lại người đặc biệt...
Ban đầu, con riêng của chồng tỏ ra chán ghét tôi ra mặt vì nghĩ rằng vì tôi nên bố mẹ nó mới ly hôn. Tôi không cảm thấy giận, chỉ cố gắng hiểu rằng vì nó còn nhỏ, nghe người lớn nói lung tung thì liền tin ngay.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt chỉ...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.
Lần đầu lặng lẽ đứng nhìn vợ bên con riêng của tôi và khoảnh khắc lòng tôi vỡ òa xúc...
Biết Vy chưa từng kết hôn lại lấy đàn ông từng ly hôn như tôi sẽ chịu thiệt thòi trong mắt người khác, nên tôi hết lòng chăm lo cho cô ấy và gia đình vợ. Tôi đưa vợ tiền để gửi về nhà, giúp bố mẹ cô ấy sửa chữa nhà.