Nghe thấy âm thanh vọng ra từ phòng của cô giúp việc, tôi sợ hãi gọi chồng nhưng không thấy anh trên giường, tôi hét lên một tiếng trước cảnh tượng cực sốc trước mắt
Không có cách nào để tôi tha thứ. Chúng tôi đã kết hôn được mười mấy năm, tình cảm vợ chồng luôn tốt đẹp. Tôi học hết đại học, anh ấy thì đã học xong cao học. Chúng tôi gặp và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Hải - chồng tôi là con một trong gia đình, điều kiện tài chính ở mức trung bình, nhìn chung phù hợp với gia cảnh nhà tôi.
Bố mẹ tôi sống ở vùng ngoại ô trong khi vợ chồng tôi sinh sống và làm việc trong thành phố. Bố mẹ ở xa nên tôi đã quen tự xoay xở cuộc sống, ít nhờ vả gì ông bà. Để chăm sóc con cái và gia đình được chu toàn, tôi thuê người giúp việc. Nhiều năm nay tôi đã vận hành gia đình như vậy mà không có vấn đề gì. Cho đến lần thuê người giúp việc này...
Tôi luôn cảm thấy mình có tổ ấm thật viên mãn: Chồng giỏi giang thành đạt, con kháu khỉnh dễ thương, thành tích học tập tốt, biết yêu thương bố mẹ. Tôi luôn nghĩ mình quản lý gia đình rất tốt, Hải là người tử tế, đối xử tốt với vợ, gia đình vợ. Hải luôn tỏ ra là người yêu vợ thương con. Tôi thuê người giúp việc gia đình để bản thân đỡ vất vả hơn Hải cũng rất ủng hộ.
Đợt bà giúp việc trước xin nghỉ, Hải còn xắn tay cùng tôi làm việc nhà trong lúc chờ tìm người mới. Giúp việc mới đến, tôi thở phào vì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Cô giúp việc mới thạo việc, biết ý chủ nhà, làm mọi thứ rất tốt. Tôi cũng như chồng tôi đều rất hài lòng.
Nhưng chỉ vài ngày trước, vào lúc nửa đêm, tôi nghe thấy âm thanh vọng ra từ phòng của cô giúp việc. Dù âm thanh không lớn lắm nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi cảm thấy khá sợ hãi, nghĩ có ai đó đã vào nhà nên tôi định gọi Hải, chẳng ngờ Hải không ở trên giường. Tôi có linh cảm chẳng lành nên đứng dậy đi sang phòng giúp việc.
Tôi đã nhìn thấy Hải trên giường, làm bậy với người giúp việc. Tôi hét lên một tiếng, lao vào đẩy Hải ra khỏi cô ta. Tôi hành động theo bản năng, nhưng sau đó thì lại lo sợ ầm ĩ sẽ làm con thức giấc chạy sang nên cố giữ bình tĩnh lại.
Hải vùng dậy giả vờ ngơ ngác hỏi tôi có chuyện gì. Rồi như một diễn viên thực thụ, Hải nói với tôi rằng anh ta dậy đi vệ sinh, về nhầm phòng và tưởng người nằm trên giường là vợ.
Tôi không nói nhiều, đuổi người giúp việc ngay ngày hôm sau. Tôi bảo cô ta rằng tôi đã chụp lại cảnh đêm qua và cô ta hiểu lý do vì sao phải thôi việc. Tôi không đưa cô ta ra kiện đã là may cho cô ta rồi, đừng mong lấy được đồng công nào từ tôi trả cho việc cô ta phục vụ chồng tôi cả ở trên giường.
Người phụ nữ đó đi rồi, Hải vẫn bảo tôi đừng hiểu lầm, anh ta đi nhầm phòng thật. Liệu có tin nổi không? Chúng tôi kết hôn đã mười mấy năm và luôn ở trong căn nhà này. Hải thuộc nó đến từng ngóc ngách, tại sao đêm đó lại lầm đường lạc lối?
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?