Mẹ tôi là người phụ nữ có số phận đáng thương và trắc trở. Trước đây, mẹ từng là một cô thôn nữ xinh xắn nhất làng. Xung quanh mẹ từng có nhiều người con trai theo đuổi mà mẹ lại chẳng yêu ai. Người mẹ yêu nhất chỉ có bố tôi thôi.

Ngày cưới, mẹ mặc cái váy cưới được làm từ loại vải rẻ tiền nhưng khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Cuộc sống của bố mẹ rất hạnh phúc, êm ấm. Chỉ là hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, bố tôi mất khi em gái tôi mới hơn 1 tuổi. Từ đó đến nay, mẹ sống vò võ một mình để chăm sóc chị em tôi. Thương mẹ, tôi hay bảo mẹ nên đi bước nữa để có người nương tựa lúc về già nhưng mẹ chỉ lắc đầu. Cho đến khi thấy mẹ đặt tấm ảnh của bố ở cái gối còn lại trong phòng ngủ, tôi mới hiểu lý do. Mẹ vẫn còn yêu và chỉ chung thủy với một mình bố tôi thôi.

Khi gia đình Sơn, chồng mới cưới của tôi, đến bàn bạc chuyện cưới xin. Tôi đã nói ra ý định của mình là sẽ mặc lại cái váy cưới cũ của mẹ. Tôi trân trọng tình yêu chung thủy, sắt son của bố mẹ mình và cũng mong ước mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như bố mẹ. Ban đầu, gia đình Sơn không đồng ý vì hôn lễ sẽ được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Gia đình anh cũng giàu sang, khách mời toàn những người có tiền có quyền. Nếu tôi mặc cái váy cưới cũ thì chẳng khác nào làm xấu mặt họ.

Nhưng trước sự kiên quyết của tôi, gia đình Sơn đành phải nhượng bộ. Ngày cưới, tôi mặc cái váy cưới cũ, chất liệu vải rẻ tiền và có những chỗ đã bị úa vàng, sánh bước cùng chồng vào lễ đường. Khách mời trông thấy đều bàn tán xôn xao. Nhưng tôi nhìn sang mẹ, thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe và nụ cười hiền hậu, tôi lại an lòng trước quyết định táo bạo của mình.

Sau khi hoàn thành các nghi lễ, tôi thay bộ váy cưới khác ra để đi tiếp khách mời. Dù vậy, tôi vẫn trân trọng giữ lại bộ váy cưới cũ lỗi thời trong ngăn tủ của mình. Với tôi, đó mới là bộ váy cưới đẹp nhất, đáng trân quý nhất. Và tôi cũng rất vui vì đã làm được một điều ý nghĩa, mang hạnh phúc tới cho mẹ vào ngày trọng đại của đời mình!