Tôi năm nay 29 tuổi kết hôn được tròn 5 năm, từ lúc kết hôn tới nay tôi sống tại nhà chồng cùng với bố chồng và mẹ chồng. Sống 5 năm ở nhà chồng, tôi không còn nhớ nổi bao nhiêu lần bị mẹ chồng mắng oan, đổ lỗi về những thứ không đáng có. Cuộc sống nơi nhà chồng ngột ngạt, chán nản trước sức ép đến từ mẹ chồng.

Mang tiếng đi làm công ty làm trưởng phòng, lương cao… vậy mà về nhà thì chẳng khác nào người giúp việc trong nhà chồng. Thậm chí không bằng bởi người ta đi làm giúp việc có lương, được đối xử tử tế, còn tôi phải nộp phần lớn thu nhập cho mẹ chồng, chỉ giữ lại chút ít để tiêu vặt. Ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, mà mẹ chồng vẫn chưa vừa lòng.

Hàng ngày, tôi phải dậy từ lúc 5 rưỡi sáng, đi chợ mua đồ về nấu ăn sáng cho cả nhà. Tranh thủ dọn dẹp qua nhà cửa, chuẩn bị trước cho mẹ chồng tự nấu ăn buổi trưa vì tôi không về. Buổi chiều hết giờ làm là nhanh chóng đi về đón con, tắm rửa cho con rồi nấu ăn tối. Hôm nào về muộn phải gọi điện xin xỏ trong thái độ bực tức của mẹ chồng.

Chồng tôi không phải là người vô trách nhiệm, nhưng ở nhà mẹ đẻ nên được chiều chuộng, muốn làm gì giúp đỡ vợ cũng không được vì mẹ chồng không cho làm. Ngay cả chuyện tắm cho con cũng không được, mẹ chồng tôi không cho làm những việc mà bà coi đó là "việc của phụ nữ". Với mẹ chồng tôi, tất cả công việc trong nhà đều thuộc về con dâu phải làm.

Mẹ chồng chèn ép con dâu còn bắt chấp nhận việc chồng có con riêng. (Ảnh minh họa)

Có lần chồng tôi thấy nhà bẩn liền lấy chổi quét, mẹ chồng thấy thế lu loa mắng con dâu: "Vợ đâu mà không làm, để chồng phải quét nhà thế này à? Con cứ chiều nó, làm nó lười nhác, hư hỏng. Con dâu đâu rồi, ra mà quét nhà đi, suốt ngày lấy cớ trốn việc là giỏi thôi".

Chính mẹ chồng làm cho con trai có tính gia trưởng, ỷ lại, không muốn làm bất cứ việc gì. Vì rảnh, không phải lo thứ gì nên chồng tôi bắt đầu chơi bời, bia rượu liên miên. Tôi có góp ý thì mẹ chồng can thiệp, trách móc: "Đàn ông người ta làm việc lớn, kệ cho người ta phát huy bản thân. Chồng ra ngoài tiếp khách, ăn nhậu với đối tác, làm gì mà cứ thích can thiệp muốn vượt mặt chồng à?".

Điều khiến tôi thất vọng nhất là mẹ chồng bao che cho cả những sai lầm của con trai. Cách đây 10 ngày, mẹ chồng tôi có dẫn về một bé trai 2 tuổi rồi giới thiệu với con dâu: "Trước sau gì con cũng biết nên mẹ cũng nói luôn, đứa bé là con riêng của chồng con, là cháu nội của tôi. Mẹ nó chuẩn bị đi lấy chồng, không muốn vướng bận nên mang trả về cho bố nó. Nay đứa bé về chơi cho quen nhà, tháng sau mới về ở hẳn".

Tôi nghe xong mà choáng váng đến suýt ngất, chuyện động trời bao lâu nay mà giờ đây tôi mới biết. Tôi bật khóc khi biết rõ sự thật, mẹ chồng thấy vậy liền an ủi: "Nên chấp nhận điều này đi. Nếu con mà ghen tuông, hờn dỗi thì có thay đổi được gì đâu. Để chồng chán, nó đi cưới đứa khác, lúc đó đừng có trách là tôi không nói trước nhé".

Từ hôm đó đến nay tôi vẫn còn sốc, chồng tôi không màng quan tâm đến cảm xúc của vợ, anh ấy hành động như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi thì bị mẹ chồng ép buộc, dọa nạt phải đón nhận, chăm sóc đứa bé con riêng của chồng. Biết chồng ngoại tình và có con riêng, tôi có nên chấp nhận mọi thứ để sống yên ổn hay là ly hôn?