Ly hôn chỉ là rào cản rất nhỏ, về nhà với bố!
Con gái yêu quý, bố đã nhận được tin nhắn của con tối qua. Con nói con đã ly hôn, còn xin lỗi vì cuộc ly hôn này đã làm bố xấu hổ.
Đứa con gái ngốc của bố, con chẳng làm gì có lỗi với bố, càng không làm xấu mặt cả nhà mình.
Bố buồn quá vì bố luôn cho rằng con gái của bố đang sống hạnh phúc lắm, không ngờ nay lại nhận được tin này.
Bố hối hận, bố cảm thấy có lỗi vì khi trước không giúp con gái mình kiểm tra kỹ càng, cũng không chịu để tâm đến tình trạng hôn nhân của con khiến con gái rượu của bố phải nhìn thấy những u tối của cuộc đời chỉ trong vài năm ngắn ngủi và phải nếm trải những cay đắng mà hơn 20 năm qua con chưa từng phải trải qua.
Cả đêm bố không ngủ được nên đã dậy viết bức thư này cho con.
Hôn nhân là gì?
Trong cuốn The Besieged City có câu: "Hôn nhân giống như một tòa thành bị bao vây. Người bên ngoài muốn đi vào, người bên trong lại chỉ muốn trốn ra".
Tình yêu, trách nhiệm duy trì giống nòi, cuộc sống, nghĩa vụ, mối quan hệ giữa hai người, sự đoàn kết của hai gia đình... "Hôn nhân" là một chủ đề lớn cho dù con nhìn nó như thế nào và nó chứa đựng quá nhiều ý nghĩa.
Bố đã kết hôn hơn 30 năm, cảm nhận lớn nhất của bố là: Ý nghĩa cốt yếu nhất của hôn nhân nên là khi hai người ở bên nhau, họ phải sống tốt hơn khi ở một mình.
Nếu nửa kia của con không thể che chở cho con trước giông tố cuộc đời, mà chính anh ta lại trở thành giông tố, thì tại sao lại phải kết hôn?
Tuổi trẻ luôn cảm thấy tình yêu là tất cả, chỉ cần yêu nhau thì mọi thứ đều không thành vấn đề. Tuy nhiên, khi tình yêu luôn nguội lạnh, những tình tứ ban đầu cũng sẽ lụi tàn.
Tình yêu dù có bền chặt đến đâu cuối cùng vẫn phải quay về với cơm áo gạo tiền và vô vàn những chuyện vụn vặt. Khi các con thực sự bắt đầu đối mặt với những vấn đề này, các vấn đề khác sẽ lần lượt bị lột trần. Giá trị thực của hôn nhân đôi khi không thể hiện ở chỗ đúng sai mà nằm ở những chi tiết nhỏ đó.
Khi thời tiết lạnh, có người nhắc con mặc thêm áo ấm.
Khi con tăng ca muộn, về nhà vẫn có ánh đèn đợi con.
Khi có điều gì đó khó chịu sẽ có người bên cạnh lắng nghe con.
Trong sáng tối cao xa trong cuộc đời luôn có người đồng hành, giúp đỡ con, vui vì con vui, buồn vì con buồn.
Nếu không có những thứ này, cả hai sẽ không ở bên nhau được lâu.
Trạng thái tốt nhất của hôn nhân không phải là át chế nhau, mà là dung hòa lẫn nhau; không phải là tranh đấu một mình, mà là cùng nhau trưởng thành.
Câu thoại kinh điển trong The Last Women Standing" có thể nói là đại diện cho lòng thành của mọi bậc cha mẹ trên đời: "Con gái của tôi nên nghĩ đến chuyện kết hôn với người mà nó thích rồi cùng nhau già đi. Nó cứ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mà sống, đầy mạnh mẽ mà khát khao, như thể nó là người chiến thắng cuối cùng. Đối với tôi, nó chỉ có thể hạnh phúc, không được sống khác đi".
Với bố cũng vậy. Bố mẹ sinh ra con, nuôi con trưởng thành, ủng hộ con lập gia đình chứ không phải để con trải qua những khó khăn vất vả trên đời.
Hôm nay, nếu con chọn ly hôn, là bố của con, bố sẽ ủng hộ con vô điều kiện.
Hôn nhân là để hạnh phúc, ly hôn cũng vậy
Cho đến ngày nay, vẫn còn quá nhiều người nghiêm trọng hóa 2 chữ “ly hôn”. Theo quan niệm truyền thống, mọi người đều cho rằng ly hôn đồng nghĩa với việc hôn nhân thất bại, cuộc sống thất bại và định sẵn sẽ cô đơn đến mãi. Đặc biệt, phụ nữ ly hôn phải đối mặt với nhiều thành kiến và phân biệt đối xử hơn.
Hôn nhân không phải trò chơi của trẻ con, sau khi ly hôn cần có trách nhiệm với con cái, cần phân chia tài sản, đối mặt với bất trắc của cuộc đời.
Nhưng bố muốn nói với con rằng nếu con có thể chịu đựng được tất cả, hoặc nếu đó là sự giải thoát cho con và có thể đưa con trở lại vòng tay hạnh phúc, bố mẹ sẽ ủng hộ con.
Một cuộc hôn nhân chất lượng thấp không bao giờ tốt bằng cuộc sống một mình nhưng chất lượng cao.
Hôn nhân giống như một đôi giày, chỉ có con mới biết chúng có vừa vặn hay không. Hôn nhân đúng đắn tất nhiên là tốt, nhưng hôn nhân thất bại giống như một đôi giày không vừa vặn, nó sẽ khiến con rơi vào tình trạng máu me bê bết, cũng sẽ khiến con không thể bước đi. Nếu con không từ bỏ, con sẽ ngã quỵ.
Bố nói những điều này không phải cổ vũ con ly hôn, bố chỉ muốn nói: Kết hôn hay ly hôn thực chất chỉ là thay đổi một cách sống, không có cái gọi là đúng hay sai, đáng khen hay đáng chê ở đây cả. Đời người vốn ngắn ngủi, ai chẳng muốn sống hạnh phúc.
Hôn nhân là để hạnh phúc, ly hôn cũng là để hạnh phúc. Tất cả những gì đến rồi đi, đều là vì nhân danh tình yêu.
Kết hôn là một lựa chọn không bắt buộc
Cách đây một thời gian, bố nhìn thấy một cuộc trò chuyện thú vị trên Internet.
Cô con gái hỏi mẹ: "Không lấy chồng có sao không?"
Người mẹ nói: “Nếu bên ngoài pháo hoa rợp trời, mùi cơm nhà thơm phức từ hàng xóm bay sang, nhìn cảnh từng đôi từng đôi nắm tay nhau hạnh phúc, con vẫn không khóc, vậy thì câu trả lời là có thể".
Cô con gái đáp: “Ai sẽ nấu cơm hả mẹ? Ai rửa bát? Ai dọn nhà? Ai dạy con học? Con ra ngoài ăn về tiện tay mua cái bánh ngọt để lát về nhà chơi game, đọc truyện rồi ăn. Con bắt gặp cảnh đôi vợ chồng trẻ đang vật lộn cùng đứa con nhỏ trên đường, gương mặt mệt mỏi, dáng vẻ nhếch nhác. Lúc đấy, con cười lớn là điều chắc chắn".
Sự đảo ngược này khiến bố ngạc nhiên. Thời đại thực sự khác nhau.
Bố có rất nhiều bạn bè, hồi con cái còn đi học nhất quyết không cho yêu đương, đến khi con cái vừa tốt nghiệp thì lập tức giục giã kết hôn, sinh con như thể đó là nhiệm vụ vậy. Điều này đã khiến nhiều thanh niên có mối quan hệ hết sức căng thẳng với phụ huynh, hoặc không chúng cố lấy cho bố mẹ vừa lòng nhưng cuối cùng không hạnh phúc, vậy mà vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Bố không thích nhìn thấy cảnh như vậy nên bố không can dự vào chuyện cưới xin của con.
Kết hôn là tùy chọn, không bắt buộc. Yêu thương là cần thiết, nhưng yêu đương thì không.
Đối với tất cả mọi người, hôn nhân và tình yêu, đó chỉ là một phần của cuộc sống. Nếu hiện tại con đã đủ hạnh phúc, vậy chẳng cần quan tâm đến chuyện vì sao có thứ người khác có mà con lại không có.
Tất nhiên, bố hy vọng con vẫn tin tưởng vào tình yêu, vào chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, trước khi con có sự lựa chọn tiếp theo, hy vọng con sẽ suy nghĩ thật kỹ càng.
Bố muốn nói với con rằng con vẫn còn trẻ, con vẫn còn rất nhiều thời gian và con phải cho phép mình thử và sai. Ly hôn chỉ là một rào cản rất, rất nhỏ trong cuộc đời con.
Con phải mạnh mẽ như khi còn bé, ngã xuống, tự mình đứng dậy, vỗ về những vết bẩn trên người, sau đó mỉm cười và bắt đầu lại.
Bố thực sự thích đoạn văn này: “Các bài kiểm tra của cuộc đời đều có thể sửa chữa, thay đổi đáp án, cùng lắm là bị trừ điểm. Không những có thể thay đổi, bạn thậm chí còn có thể quay cóp, nhìn lén đáp án của người bên cạnh, sau đó viết lại và vẫn có điểm. Thời gian vẫn còn dư dả và tiếng chuông kết thúc cuộc thi sẽ chỉ vang lên vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Còn trước đó, bạn vẫn có vô số thời gian để học tập sau đó thay đổi".
Trên thực tế, cuộc sống cũng vậy. Có người thuận buồm xuôi gió, có người trải qua gian nan vất vả, nhưng dù trong hoàn cảnh nào, con người ta cũng không nên đánh mất dũng khí với tình yêu và cuộc sống.
Với bố mẹ, con không cần phải đóng vai một người vợ, không cần phải đóng vai một cô con dâu, càng không cần phải đóng vai một cô con gái tốt. Bố mẹ chỉ muốn con là chính mình và sống tốt cuộc đời của con thôi: tự do, tự chủ, tự lập, tự yêu bản thân.
Tóm lại, đừng quên rằng bố mẹ sẽ luôn là chỗ dựa của con và mong con hạnh phúc. Nơi có bố mẹ là nhà của con.
Trời rạng sáng, bố sẽ đón con và đưa con về.
Bố của con.
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.