Trên một diễn đàn tâm sự, người phụ nữ này viết:

"Tôi 38 tuổi, không còn hy vọng gì vào tình yêu. Một người đã ly hôn như tôi nếu tái hôn thì cùng lắm cũng chỉ là tìm người chung sống.

Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Dù tôi và chồng cũ là vì yêu mà cưới, nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi không vượt qua được mốc 7 năm.

Sống được thì sống, không sống được thì chia tay, thế nào tốt cho chính mình thì làm, nên chúng tôi ly hôn. Có đôi khi xa cách không có nghĩa là không còn yêu, đơn giản là ở bên nhau không thoải mái thì tìm cách giải thoát. Có lẽ tình yêu khác tình cảm gia đình. Đối với chuyện gia đình, chỉ yêu thôi là không đủ.

Rồi tôi gặp ông ấy, người chồng thứ hai. Ông ấy là lãnh đạo của một doanh nghiệp, thu nhập đáng kể, ông ấy đối với tôi rất hào phóng.

Tôi rời nhà đến sống cùng ông ấy, mang theo con trai tôi khi ông ấy hứa sẽ chăm lo cho cả hai mẹ con. Ông ấy nuôi nấng thằng bé thật, rất thân tình. Phụ nữ như tôi, học vấn làng nhàng, xuất thân thấp kém, sống một mình cũng khá khó khăn, may mà ông ấy không chê tôi. Có điều, việc chúng tôi đến với nhau khiến nhiều người hoài nghi rằng không có tương lai. Ông ấy đã 60 tuổi, già hơn tôi quá nhiều.

Ngay cả khi mọi người không tin tưởng vào mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi vẫn kiên quyết chọn ở bên nhau. Tôi cứ nghĩ chênh lệch tuổi tác thực sự không phải là vấn đề, quan trọng nhất là tính cách của hai người có thể hòa hợp hay không. Hơn nữa, nếu một người phụ nữ như tôi tái hôn với một người cùng tầm tuổi, rồi lại sinh con, rất mệt mỏi. Tôi kết hôn với người đã lục tuần thì sẽ khác. Ông ấy có nhiều tiền, nửa cuộc đời còn lại tôi không phải lo lắng đến miếng ăn nữa.

Người chồng thứ hai rõ ràng là có thể cho tôi mọi điều tôi muốn. Nhưng điều tôi không ngờ tới là mặc dù đã 60 tuổi nhưng sức khỏe của ông ấy vẫn quá tốt. Ông ấy tập thể dục mỗi ngày, và đêm nào cũng quăng quật tôi trên giường trong sinh hoạt vợ chồng. Bạn có thể nói đời sống vợ chồng phải như vậy, nhưng tần suất dày đặc khiến tôi không chịu nổi.

Tôi tìm cách nói chuyện với chồng, hỏi ông ấy có thể ngừng hành hạ tôi vào lúc nửa đêm được không. Tôi vẫn muốn nghỉ ngơi nhưng ông ấy không nghe, còn nói đây là chuyện vợ chồng nên làm, và tôi là vợ thì phải chiều chồng chứ.

Tôi từng hy vọng phần còn lại của đời mình được đủ đầy hạnh phúc, nhưng giờ tôi đang khổ sở theo cách khác không biết tỏ cùng ai. Chẳng lẽ tôi lại ly hôn lần thứ hai, chứ nếu tiếp tục cuộc sống này, không biết tôi có thể chịu đựng chờ đến ngày ông ấy yếu đi được hay không nữa".