Khi về ra mắt nhà chồng, biết tôi đang nuôi một cậu con trai riêng là kết quả của mối tình đổ vỡ lúc trước, bố chồng đã phản đối rất gay gắt. Ông bảo tôi chưa từng kết hôn nhưng chẳng khác gì gái nạ dòng, không xứng đáng với con trai ông. Theo ông thì anh thừa sức lấy được một người vợ hơn tôi nhiều, ít nhất là không đèo bòng quá khứ. 

Tôi tủi thân lắm, cũng tức giận khi bị chê bai, ghét bỏ nhưng nhìn lại đúng là tôi may mắn mới được chồng yêu thương. Và quả thật bố anh nói đúng, với những điều kiện của chồng tôi, anh hoàn toàn có thể cưới được một người vợ tốt hơn. Vậy nên tôi cũng không quá giận trước những lời lẽ không hay của bố chồng nữa. Thuận lợi là tôi được mẹ chồng ủng hộ và chồng luôn mạnh mẽ đấu tranh với gia đình để làm đám cưới. Cuối cùng bố chồng cũng phải nhượng bộ cho chúng tôi kết hôn. 

 

Điều kiện trước đám cưới tôi đưa ra đó là sẽ không xa con mà mang thằng bé theo về nhà chồng. Cũng may bố chồng vẫn là một người tử tế và có nhân cách tốt khi chưa bao giờ bày tỏ sự khó chịu ra mặt với một đứa trẻ cả. 

Khi tôi đưa con về sống chung nhà, dù không vui thì ông cũng chỉ im lặng mà thôi. Có bất mãn gì ông chỉ thể hiện trước mặt vợ chồng tôi. Với con tôi, dù không thân cận nhưng ông chưa khi nào nói hay hành động gì quá đáng trước mặt bé. Tất nhiên đó cũng là lý do tôi để con sống chung nhà. Nếu không tôi là mẹ, đời nào chịu để con sống trong môi trường không tốt cho bé!

Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại tôi đã kết hôn được nửa năm rồi. Vợ chồng tôi đang có kế hoạch sang năm sẽ sinh em bé vì con trai tôi năm nay đã 6 tuổi. Tôi với anh đều không còn quá trẻ, gia đình chồng cũng mong chúng tôi nhanh chóng sinh con.

Tuần trước tôi đi công tác 5 ngày. Tôi rất yên tâm khi để con ở nhà vì đã có chồng và mẹ chồng. Hàng ngày tôi vẫn gọi điện hỏi thăm. Hết 5 ngày tôi xách hành lý trở về. Taxi đỗ ngoài đầu ngõ, tôi đi bộ vào nhà. Tới gần cổng, tôi giật mình nghe được tiếng cười đùa, hét lớn của của con trai lẫn với tiếng hò reo của bố chồng. 

Tôi đi chậm lại, nép mình ngoài cổng lén nhìn vào bên trong sân thì thấy một cảnh tượng khó ngờ. Con tôi và bố chồng đang chơi đá bóng trong sân, vừa reo hò vừa cười đùa vô cùng vui vẻ. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy bố chồng như vậy. Ông cười tươi với con riêng của con dâu, chơi đùa cùng thằng bé, xoa đầu con tôi đầy thân thiết. 

“Hai ông cháu vào nghỉ một lát rồi tắm rửa, đợi hai vợ chồng nó về còn ăn cơm nào. Chơi thế thôi được rồi!”, giọng mẹ chồng tôi vọng ra. Chẳng nghĩ cũng biết bà đang nấu bữa tối trong bếp. 

 

Ban đầu bố chồng phản đối tôi cũng rất dễ hiểu. Tôi và gia đình chồng chưa thân thiết, dĩ nhiên ông mong muốn con trai cưới một người vợ không có quá khứ đỡ phiền phức. Nhưng khi tôi về làm dâu, tôi và con trai trở thành một phần trong gia đình thì ông đã dần mở lòng đón nhận chúng tôi một cách thật lòng. 

Tôi đứng ngoài cổng lặng lẽ rơi nước mắt. Từng bị người cũ bỏ rơi khi mang thai, gia đình nhà anh ta cũng chối bỏ cháu, tôi cứ nghĩ cả đời này chỉ có mình yêu thương con. Vậy mà giờ đây tôi đã thật sự tìm được cho con một gia đình mới, đủ đầy tình yêu thương. Tôi thật quá may mắn, phải không mọi người?