Gặp bạn gái ngoan hiền khi đi ‘tăng 2’ với sếp, chàng trai ngã ngửa vì hành động quấn quýt trong vòng tay em thể hiện
Tôi quen em qua sự giới thiệu của thằng bạn chí cốt. Nghe nói nhà em nghèo lắm nhưng em lại chịu khó ham học nên vừa đi học vừa đi làm. Tôi cũng không hỏi em làm nghề gì chỉ biết nó giúp em cải thiện trang trải cuộc sống học hành nơi phố thị thậm chí còn dư tiền gửi được về cho gia đình.
Em xinh đẹp, 3 vòng hoàn hảo, nếu ăn mặc vào, em ăn đứt nhiều cô gái phố bây giờ nhưng em luôn giản dị. Đi với tôi em chẳng bao giờ đòi hỏi cao sang, cũng không bắt tôi phải phục tùng em, tôi thương em nên cũng cố làm mọi điều tốt nhất cho em.
Càng ngày càng yêu em vì tính em hiền lành lại biết suy nghĩ trước sau. Tôi có dẫn em về nhà, mẹ tôi ưng em lắm. Chỉ chờ em học xong tôi sẽ hỏi cưới em luôn. Người con gái tốt như vậy sao tôi có thể bỏ được.
Tôi làm bên xây dựng, thỉnh thoảng lại phải đi nhậu nhẹt tiếp khách, sếp cũng khá ưu ái nên đi đâu cũng lôi tôi theo. Đàn ông ấy mà, sự nghiệp vẫn là quan trọng nên tôi chiều hết. Dĩ nhiên, thời gian rảnh còn lại tôi đều dành cho em.
Hôm đó công ty tôi thắng dự án lớn, tôi cùng anh em công ty đi hết tăng 1 rồi lại tăng 2. Lúc vào phòng dịch vụ, sếp có nói kháy với tôi rằng hôm nay sẽ toàn em xinh tươi, sống thì phải biết hưởng thụ không sau này sẽ hối hận.
Ừ thì quan trọng chiều sếp là chính chứ tôi thực tình cũng chẳng có gì. Vào phòng ngồi 1 lúc, một dàn chân dài bắt đầu đi vào. Em nào cũng xanh tươi mơn mởn. Trong ánh sáng mập mờ tôi nhận ra em. Tôi phải dụi mắt vài lần để xem mình có đang nằm mơ hay không nhưng chính xác đó là em. Người con gái tôi hết mực yêu thương và định lấy làm vợ.
Em cùng đám bạn em ăn mặc mát mẻ, uốn éo theo điệu nhạc cũng những nam thanh niên trong công ty tôi. Trong đám đó có lẽ em là cô gái xinh nhất nên được sếp tôi chọn. Nhìn em ở trong vòng tay sếp, cơ thể em bị sếp động chạm tôi không tài nào bình tĩnh được.
Tôi ngồi phắt dậy, lao ra lôi em ra khỏi căn phòng đó. Không biết ngoài sếp tôi, còn bao nhiêu đàn ông đã được chạm vào em. Đến ngay cả thằng người yêu như tôi cũng chỉ được cầm tay, ôm và hôn em. Em cũng ngạc nhiên không kém khi thấy tôi ở đó. Chúng tôi đã có cuộc tranh cãi nảy lửa ngày hôm ấy và kết quả, tôi tuyên bố chia tay. Em không níu kéo.
Đã mấy ngày trôi qua, tôi thực sự rất nhớ em, liệu con người ta có thể bỏ qua hết quá khứ để hướng đến tương lai hay không. Thú thực, tôi vẫn không muốn mất em...Tôi phải làm sao đây.
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?