Lan và Sang yêu nhau tới 7 năm, nhưng cả đôi đều có tư tưởng truyền thống giữ gìn đến đêm tân hôn. "Cơm chưa ăn thì gạo còn đó" lo gì, đôi họ cười khúc khích khi lũ bạn cứ bảo không thử sao biết hòa hợp hay không. Khéo sau đêm tân hôn lại trắng mắt ra đi không được, ở chẳng xong, ấy thế mà họ vẫn kệ, nhất nhất đồng tâm hợp lực đợi đêm tân hôn.

Rồi cuối cùng cũng đến, yêu nhau lâu nhưng vì ở chung với bố mẹ, họ cũng không có giai đoạn sống thử. Lúc yêu thì chỉ đi xem phim, đi ăn, đi cafe là nhiều chứ những va chạm trong cuộc sống vẫn ít xảy ra.

Rồi hôm nay đám cưới cũng đến, đêm tân hôn cũng tới. Lan đùa: "Không biết nay có thất vọng gì về nhau không anh nhỉ?", Sơn bẹo má cô: "Em dám không tin bản lĩnh đàn ông của anh hay sao. Hôm nay anh sẽ cho em tới thiên đường".

Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi họ âu yếm nhau cho bao ngày phải kìm nén, cho mong đợi hôm nay được thỏa. Tất cả diễn ra rất ổn, cả hai nghĩ thật không bõ cho sự chờ đợi. Nhưng đúng phút cao trào thì bỗng dưng Lan kêu lên thất thanh: "Ôi, con gián trên đầu anh". Sang liền xô ngã cả Lan mà chạy bán sống bán chết. Anh đứng ở góc nhà dúm dó: "Em xử nó cho anh, không anh không dám quay lại giường đâu". Lan vừa tức vì bị Sang xô ngã rất đau, vừa tức vì 1 anh đàn ông sức dài vai rộng lại sợ 1 con gián, lại còn đòi vợ xử nó, trông bộ dạng đứng góc nhà thật chẳng giống ai. Lan giận run người và bảo Sang: "Chẳng hiểu bản lĩnh của anh để đâu. Đàn ông sợ 1 con gián đến tè cả ra quần, còn đòi vợ ra tay nghĩa hiệp mới quay lại giường nữa. Em thấy thất vọng kinh khủng". Nói rồi Lan ôm chăn ra sofa ngủ mặc kệ chú rể đứng im thin thít.

Nằm mãi không ngủ được, mãi sau mới thấy Sang lò dò đi ra, miệng vẫn hỏi Lan: "Nó đi chưa em? Cho anh nằm cùng với anh sợ lắm". Điều này càng khiến Lan tức phát điên, cô đạp Sang ra rồi vùng vằng kéo vali bỏ nhà ra đi, cô không thể chấp nhận một anh chồng hèn đến thế được.

Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi Lan đi ra khỏi nhà thật nhưng về nhà không dám về, cô đành kéo vali ra khách sạn ngủ mang theo nỗi ấm ức quá lớn. Sang gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng Lan không nghe.

Sáng hôm sau cô mới đồng ý hẹn gặp Sang ở quán cafe. Trông mặt Sang có vẻ hốc hác, 2 mắt thâm quầng. Sang bảo: "Cả tối qua anh không ngủ được vì sợ gián, vì sợ em giận anh nữa. Đêm tân hôn anh mong chờ thảm hại quá". Lan lại tiếp tục xỉ vả Sang về bản lĩnh đàn ông, rằng thì chỉ có mỗi như thế anh còn như vậy, thì sau này cô có thể cậy nhờ gì được anh.

Sang liền kể về lý do một người đàn ông cơ bắp như anh lại hèn nhát trong mắt Lan tới vậy. "Ngày xưa nhà anh nghèo lắm, ở nhà tranh vách đất, làm bạn với gián với chuột là bình thường. Đến mức cả tuổi thơ anh chìm ngập trong gián. Năm anh học cấp 2 phấn đấu mãi được cái giấy khen học sinh giỏi cấp huyện, nhà chật còn chẳng tìm được chỗ nào trang trọng để cất. Kết quả là bị gián cắn nát hết. Rồi có lần 2 anh em đói quá, chẳng có gì ăn, anh của anh còn đi bắt gián về rang rồi lừa anh là món nọ món kia ngon lắm. Hồi ấy trẻ con có biết gì đâu, ăn xong biết mới thấy khiếp. Vậy nên anh sợ con gián kinh khủng, nhìn nó anh lại nhớ đến kí ức khổ sợ ấy, sợ giai đoạn gia đình khó khăn ấy...", Sang thật thà thú nhận.

Hóa ra là vậy, cũng giống như Lan từng sợ bóng tối. Dù có tập luyện thế nào cô cũng vẫn không ngăn cản được nỗi sợ vì cái ngày bố cô bỏ mẹ con cô mà đi chính là ngày bóng tối ấy. Nó đeo bám cả tuổi thơ Lan cho đến khi cô gặp được Sang. Cứ ngỡ người đàn ông dũng mãnh này có thể bảo vệ cô nhưng hóa ra con người ai cũng có những góc khuất, những điểm yếu khó chia sẻ.

Bấy giờ Lan nghĩ mà càng thương Sang nhiều hơn. Và tất nhiên cô chẳng thể vì chồng mình sợ một con gián mà phủ nhận những lần anh đứng ra bảo vệ cô. Vợ chồng là phải chấp nhận những thiếu sót và cùng nhau sửa đổi.