Đàn bà im lặng… đàn ông nên cẩn thận
Đưa con đi học xong, chị về nhà mẹ với gương mặt vô hồn, quanh mắt xuất hiện nhiều quầng thâm. Đã 3 ngày nay, chị không thể ăn ngon, ngủ yên. Vợ chồng thì cứ cãi nhau suốt, anh chê chị nói nhiều nên đã dọn ra sống riêng ở căn hộ cả hai mới mua. Sự việc là do chị phát hiện anh ngoại tình với cô đồng nghiệp trong công ty.
Nhiều lần, chị đã đề nghị anh và ả ta nên chấm dứt mối quan hệ này, nhưng mọi việc không thay đổi. Khuyên chồng không thành, chị quay sang bêu riếu tội trạng của anh trước mặt mọi người nhầm kéo “đồng minh” về phía mình, khiến anh phải nhục nhã, xấu hổ. Nhưng sau những việc đó, chị nhiều đêm thức trắng, ăn uống cũng không ngon miệng, người như cái xác vô hồn. Chị cứ tưởng bản thân làm những việc đó sẽ kéo được chồng quay về, nào ngờ...
Vừa thấy chị bước vào cửa, mẹ bỗng giật mình. Nhưng bà không hỏi, chỉ để chị tự nói. Mẹ chị luôn là người như vậy, hiền hậu và rất tâm lý. Ngồi thẫn thờ một hồi lâu, chị bất giác nhìn sang mẹ rồi hỏi.
- Ngày đó, mẹ thường kể về chuyện ba có người đàn bà khác khi con mới được 2 tháng tuổi. Lúc đó mẹ đã làm gì?
Mẹ cười hiền rồi vuốt nhẹ mái tóc của chị. Hơi ấm từ đôi bàn tay đó khiến chị cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn.
- Mới đầu có hơi tức giận, mẹ tìm đến nhà người đàn bà kia nói chuyện phải trái. Rồi mẹ làm lớn chuyện cho hai bên nội ngoại biết, chủ yếu để ba xấu hổ mà quay về bên mẹ con mình. Nhưng mọi chuyện không mấy khả thi, cũng vì tính nóng nảy của mẹ, ông ấy cứ bỏ đi suốt. Ông ấy chê không khí gia đình ngột ngạt, không muốn sống chung nữa. Lúc đó, mẹ khóc nhiều, dường như muốn ngã quỵ. Nhưng rồi ông ấy cũng quyết định dọn đi, mẹ không thể cấm cản.
- Vậy mẹ cứ để ông ấy đi như vậy hả?
Mẹ lại cười, giọng trở nên dịu dàng hơn.
- Ông ấy đi một thời gian, mẹ mới nhận ra một điều, đấu tranh giành giật để làm gì khi lòng người đã đổi thay. Đến cuối cùng ông ấy cũng chọn cuộc sống không có mẹ con mình. Vậy là mẹ không nói nữa, cứ nhẫn nhịn rồi một mình nuôi con khôn lớn. Khi con được 2 tuổi, ông ấy tìm về xin mẹ tha thứ.
Chị tròn xoe mắt nhìn mẹ.
- Rồi mẹ có tha thứ không?
Mẹ thở hắt ra một tiếng.
- Mẹ không nói gì. Ngôi nhà này do ông ấy mua, mẹ có quyền gì đuổi ông ấy đi đúng không? Từ ngày trở về, ông ấy biết chăm lo cho gia đình hơn. Nhưng càng nhìn những hành động đó, mẹ lại càng tức giận. Kể từ đó về sau, mẹ không nói với ông ấy câu nào. Lỗi lầm của mẹ là ngày xưa đã nói quá nhiều, quá lao tâm khổ tứ nhưng rồi ông ấy cũng chọn ra đi. Vậy nên, giờ mẹ sẽ không nói nữa, ông ấy muốn ra sao thì ra. Muốn ở cũng được, muốn đi mẹ cũng không trách.
Chị bắt đầu ngẫm nghĩ về những chuyện vừa qua. Chị đã sai khi gây áp lực cho anh từ mọi phía, chị kéo cả gia đình anh vào chuyện này. Phải chi ngày đó, chị đủ bình tĩnh và sáng suốt để biết điều gì tốt cho bản thân thì mọi chuyện không quá tệ ngay lúc này.
Sau hôm đó, chị không còn gọi điện càm ràm anh mỗi ngày. Khi nhớ con, anh tự động tìm về, nếu muốn đi, chị cũng không cấm cản. Chị bắt đầu nhờ luật sư phân chia tài sản và dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua một căn hộ khác, chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Những lời của mẹ khiến chị thức tỉnh nhiều, giờ đây, chị cứ sống cho mình và con thôi, chuyện khác cứ mặc kệ. Đàn bà còn nói là còn thương, nhưng một khi đã im lặng, họ tàn nhẫn, bất cần lắm… đàn ông nên cẩn thận.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.