Đàn bà đảm đang quá, ngoài những lời khen đãi bôi thì chẳng có được gì
Mọi người luôn khen ngợi rằng tôi là người đàn bà đảm đang, khéo léo. Bà con, hàng xóm thường hay nói với ba mẹ chồng tôi rằng gia đình họ thật tốt phước mới có được người con dâu biết vun vén, lo toan như tôi. Đồng nghiệp cũng thường ngưỡng mộ, bảo rằng chồng con tôi thật sung sướng khi lúc nào cũng được ăn những món ngon do tôi nấu. Ai cũng khen, cũng ngưỡng mộ, chỉ có tôi là quá mệt mỏi, chán chường khi phải lo toan, gánh vác nhiều thứ.
Khi mới kết hôn, người phụ nữ nào cũng luôn muốn chứng minh sự đảm đang, giỏi giang của mình. Để nhà chồng thấy mình là con dâu tốt, để chồng thấy anh ta đã lựa chọn được một người đàn bà giỏi giang như thế nào. Vả chăng với phụ nữ, khi nhìn chồng ăn ngon lành những món mình nấu đã là niềm hạnh phúc. Tôi nấu nướng kĩ lưỡng, tự tay đi chợ lựa nguyên liệu. Nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, gọn gàng.
Tôi có tính cầu toàn, phải tự tay mình làm mọi thứ mới yên tâm được. Đó chính là sai lầm của tôi. Tôi đi làm, tất bật mọi việc ở công ty, về nhà chưa thay kịp bộ đồ công sở đã quàng tạp dề vào bếp nấu ăn. Buổi sáng lại dậy sớm, đi chợ để lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất. Mà tôi nấu ăn rất cầu kỳ, phải đúng gia vị, đúng nguyên liệu tôi mới hài lòng. Giặt giũ quần áo, lau nhà, mọi người làm không kĩ nên tôi cũng phải làm lại. Dần dần, mọi người đều ỷ lại vào tôi nên chẳng ai đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì.
Dần dần, niềm vui sướng mỗi lần được ăn món ngon tôi nấu đã thay thế bằng suy nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên gia đình chồng tôi được nhận. Tôi nấu ăn, dọn dẹp, vun vén quanh năm và mọi người đều nghĩ đó là bổn phận và trách nhiệm của một người con dâu. Tôi đi làm về trễ, cũng chẳng có ai cắm hộ nồi cơm, nhặt hộ trước bó rau. Cũng chẳng có ai hỏi tôi rằng có mệt mỏi không chỉ hỏi rằng hôm nay ăn món gì.
Làm dâu 5 năm, quanh năm suốt tháng vun vén không ai khen, nhưng chẳng may một hôm nhà bẩn, chén chưa kịp rửa, cơm nấu không ngon lại có người lên tiếng chê bai. Tôi nai lưng phục vụ gia đình chồng nhưng đến khi mình mệt mỏi, ốm sốt lại chẳng có lấy một ly nước cam, một chén cháo để ăn. Tôi nhận ra rằng, đàn bà càng đảm đang càng mệt mỏi, càng chu toàn thì người khác lại càng ỷ lại.
Đàn bà đảm đang, quá giỏi giang thì việc gì cũng đến tay. Như nhà chồng có giỗ, mấy cô em dâu ngồi chơi, tay chân sơn đỏ choét ngồi tán dóc. Còn tôi, vì nấu ăn ngon nên cắm cúi trong bếp từ sáng đến trưa. Mâm cỗ dọn lên, mọi người vui vẻ ngồi ăn còn tôi mệt bơ phờ chẳng nuốt nổi.
Từ chính thực tế của mình, tôi nghĩ cách để phụ nữ hạnh phúc là đừng đảm đang quá! Thiên hạ có khen vài tiếng rồi cũng chỉ là đãi bôi. Còn mình mệt mỏi, việc gì cũng phải qua tay. Đoảng một chút, người ta chê vụng về một chút cũng chẳng sao. Thực tế rằng những người phụ nữ ít đảm đang lại sung sướng hơn tôi rất nhiều.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.